mygxpjm: 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khi ngột ngạt, căng thẳng cứ bao trùm mọi thứ trong phòng nãy giờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lily. Lily chỉ im lặng cúi đầu, nãy giờ cậu ta vẫn im bặt không nói thêm lời nào. Ánh mắt tức giận nhưng chỉ dám cúi đầu nhìn nền đất. Nước trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp.



"Lily, em mau giải thích cho mọi người biết rõ đi. Có thật sự em làm việc đó không?" Thầy hiệu trưởng lần nữa hỏi Lily.




Trước giờ thành tích của bạn học này cũng là đứng top trong lớp với trường, tham gia vào đội tuyển hoá. Lily còn tích cực tham gia một số hoạt động ở trường. Mỗi lần thầy gặp bạn học sinh này thì đều lễ phép chào hỏi, tay luôn cầm mấy quyển sách nói là đến thư việc học bài.




Ông chẳng nghĩ cũng chỉ độ tuổi học sinh như bao bạn khác lại có những việc làm trái với độ tuổi học trò như này. Vì chút cảm xúc cá nhân mà gây hại cho bạn khác.



Lily hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xin lỗi từng người:

"C-Có... thưa thầy... Em xin lỗi thầy, cháu xin lỗi hai bác vì đã làm ảnh hưởng đến các bạn"

"Lily này, lúc trước cháu đâu phải người như thế đâu nhỉ?"



Người vừa nói là mẹ của Yoongi. Bà khá bất ngờ vì sự việc này. Bốn năm trước, Lily trong trí nhớ của bà là đứa trẻ ngoan, học giỏi, luôn giúp đỡ người khác. Tuy Yoongi hay tỏ thái độ khó chịu với Lily nhưng con bé chẳng để bụng.




Vậy mà giờ Lily như trở thành người khác. Nghe xong những lời nói trong đoạn ghi âm thì bà và ba của Yoongi bất ngờ thật sự.




Mặc dù Lily bịa ra lý do rằng cô không vừa ý với Jimin vì cậu ấy nổi trội hơn mình. Nhưng bà biết thừa Lily ghen với cậu trai nhỏ kia. Nếu bà không lầm thì cậu trai nhỏ kia là người yêu của con trai bà rồi. Ánh mắt ôn nhu thế cơ mà!



"Cháu thành thật xin lỗi ạ"

"Mong là chuyện này sẽ không xảy ra nữa nhé! Bác sẽ không làm lớn chuyện này hơn nữa. Bác muốn cháu xin lỗi bạn học Park và chấp nhận kỉ luật trước nhà trường. Được chứ?"

"... V-vâng..."

"Hmm... Jimin đúng không nhỉ? Cháu đồng ý với cách xử lý này không?"

"D-Dạ! À có ạ... Cháu cũng không muốn làm lớn chuyện hơn nữa"

"Vậy cứ thế nhé. Bác muốn nghe lời xin lỗi của cháu... Một lời xin lỗi thật chân thành!"

"... Xin... Xin lỗi cậu Jimin! Mình suy nghĩ có chút bồng bột nên mới làm thế. Mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Mong cậu có thể bỏ qua cho mình"

"Ừm, mình không để ý. Không sao đâu!"

"Cảm ơn cậu"




***



Nhiều khi nhìn vậy nhưng mà không phải vậy đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro