[🎄]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp không phải ngồi bên đống lửa

Mà, ấm áp là được ở bên người bạn yêu thương.

***

Ấm áp không phải là khi bạn mặc hai ba áo một lúc
Mà, ấm áp là khi bạn đứng trước gió lạnh thì có một ai đó đến từ phía sau khoác lên vai bạn một tấm áo.

***

Ấm áp không phải là khi bạn nói "ẤM QUÁ"
Mà, ấm áp là khi có người thì thầm vào tai bạn: "Có lạnh không?"

***

...

***

Ấm áp không phải là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về ...
Mà, ấm áp là khi có ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: "Chúc một mùa đông ấm áp!"

******************************

Giáng sinh đối với em cũng như bao ngày bình thường khác, một ngày trước đó của em là màu xám chứ không phải của sắc đỏ lung linh như những quả chuông ngũ sắc, thậm chí có lúc Giáng sinh trở thành hai tiếng xa lạ nhất trong từ điển của em.

Lễ Noel hằng năm đều diễn ra dưới tiết trời se lạnh của thành phố Seoul và từ lâu, người ta cũng mặc nhiên coi nó như một dịp đặc biệt để ủ ấm những yêu thương bé nhỏ của các đôi uyên ương và trao cho nhau những lời thề, những lời hẹn ước vậy. Người ta cứ mặc định như thể đó là điều hiển nhiên, vậy mà em thấy phi lý vô cùng? Gần ba tuần trước ngày lễ, ở những nơi hẻo lánh nhất của thành phố cũng vang lên những bải tình ca bất hủ của ngày Giáng sinh, đó là điều duy nhất khiến em đôi chút trở nên cảm hoài.

Bỗng dưng, Giáng sinh đối với em trở nên buồn tẻ lúc nào không hay. Khi người ta nô nức kéo nhau ra ngoài đường, mắt chạm mắt, môi trao môi, tay trong tay thì em ngồi thơ thẩn một mình trên căn gác, lắng nghe vài bản nhạc buồn, em không khóc nhưng nụ cười thì chẳng được trọn vẹn. Em thờ ơ với những món quà Noel được tặng và đọc những dòng tin nhắn chúc mừng với một thái độ dửng dưng đáng ghét. Em đơn độc, luôn luôn là như vậy kể từ một mùa Giáng sinh xa lắc nào đó em không còn nhớ nữa. Em không thích ra đường để người khác thấy mình cô độc, em cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức và càng không thích đi với một người mà em không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em dành cho họ... Ừ đấy, em cô đơn, thì đã sao? Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen, một thói quen em không hề muốn giữ nhưng không biết làm thế nào để từ bỏ nếu như...

Nếu như ngày đó anh không đến bên cạnh em, đem đến cho em cảm giác ấm áp lạ thường vào đêm Giáng sinh lạnh giá. Nếu như ngày đó anh không dắt em đi qua từng con phố. Nếu như ngày đó anh không chúc em những lời tốt đẹp nhất. Thì có lẽ bây giờ em đã không cô đơn và nhớ nhung anh nhiều đến vô vàn. Em đã muốn quay trở lại với phố phường huyên náo đêm Giáng sinh, vào khoảnh khắc đôi mình cùng nhau ngồi ở một góc quán yên bình nào đó, cùng trò chuyện và cảm nhận hơi ấm hoà quyện với hương thơm của đất trời.

Nhưng bây giờ em với anh xa nhau cả nửa vòng trái đất. Từ khi anh đi, không một cuộc gọi hỏi thăm, không một tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm. Điện thoại em chẳng bao giờ còn sáng lên vào mỗi tối, danh sách các cuộc gọi cũng chỉ quanh quẩn mấy dãy số từ gia đình và mấy người bạn. Em tự hỏi với mình rằng, anh đang làm gì? Bên đó, anh sống có tốt không? Anh có còn nhớ đến em không?

Đêm nay em say rồi, Min Yoongi ơi. Em muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về anh. Em muốn chúng ta chìm đắm trong cơn ái tình. Em khao khát muốn có được anh. Em nhớ anh nhiều lắm! Thực sự rất nhớ.... Yoongi à? Không biết anh có đang nghĩ về cậu sinh viên khờ khạo ngày ngày đeo bám lấy anh, giống như em vẫn hoài ngóng trông bóng hình anh?

- Min Yoongi là đồ chết tiệt, Min Yoongi là đồ đáng ghét! Jimin tôi đây ghét anh...Park Jimin tôi đây hận anh...

Thời gian cứ thế mà trôi đi một cách nhanh chóng, em ngẩng đầu dậy, xoa nhẹ vầng thái dương rồi bất giác đứng dậy mà đi về. Đúng rồi, bây giờ đã là 12 giờ đêm, đã qua Giáng sinh mất rồi! Ngày hôm nay của em tẻ nhạt quá, phải không anh? Giáng sinh năm nào của em cũng kết thúc chóng vánh như vậy đó! Như vậy cũng khá là vui mà? Không gia đình, người thân? Không bạn bè? Cũng chẳng có người yêu...Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế khiến em chán nản mà buộc phải buông xuôi hết tất cả.

"Dù gì...anh cũng đã quên em rồi...kể cả có nhớ đi chăng nữa, thì tìm được Park Jimin ở cái đất nước Hàn Quốc rộng lớn này cũng là điều không thể. Yoongi à, tạm biệt anh nhé! Cảm ơn anh vì đã giúp cho cậu nhóc như em trưởng thành hơn"

Em bước chậm, từng bước từng bước trên con đường hẵng còn thoang thoảng mùi nhựa mới. Những bản tình ca trong đêm Giáng sinh mỗi lúc một nhỏ dần. Em không hi vọng rằng anh sẽ tìm thấy em, bởi khi em mong chờ điều gì đó, những gì nhận lại được chỉ là nỗi vô vọng chồng chất.

"Đoán xem ai nè?"

"Ây tiểu nha đầu! Kem của anh mà"

"Trời lạnh lắm mặc thêm áo của anh cho ấm nhé!"

"Park Jimin! Min Yoongi anh đây cực kì yêu em"

"..."

Hàng ngàn câu nói đầy yêu thương của anh lại ùa về trong tâm trí em. Cái cảm giác vừa bức bối vừa nhớ nhung đang hiện hữu nơi em là sao đây? 5 năm rồi, tập quên được anh thật sự là việc không hề dễ dàng với em một chút nào cả...không hề...


-continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro