Tâm bệnh: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vâng…Em xin lỗi, em thật phiền phức mà…”

Nước mắt đã khô nhưng khi nghe những lời nói của anh lại một lần nữa chực trào bên khoé mắt đỏ ửng.

Mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây.

Tim Jimin quặn thắt, cảm thấy khó thở nơi lồng ngực…

“Yoongi huynh điên rồi. Jimin là bị cô ta hại, huynh đổ oan cho em ấy xem nhẹ danh dự của em ấy bắt phải xin lỗi kẻ đã hại mình trước mặt mọi người. Bây giờ huynh lại nói em ấy phiền phức sao?”

“Im lặng đi,…Huynh cần yên tĩnh.”

Lê những bước chân nặng nề quay về studio, nhìn đến dự án hợp tác với cô ta lần này làm anh chướng mắt mà quăng hết xuống.

Gọi điện cho quản lý huỷ tất cả hợp tác với cô ta, kiện cô ta vì hành động trong phòng có camera quay lại.

Như vậy là quá sức chịu đựng của anh rồi…

Yoongi cảm thấy bản thân điên rồi, tại sao lại có thể thốt ra những lời nói tổn thương người nhỏ như vậy?

Ánh mắt chợt dừng lại nơi góc bàn chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, mở lên lập tức bị chói tai trước những thông báo nhỡ.

Lướt đến những dòng tin nhắn, những cuộc gọi của em trong thời gian qua làm anh đau lòng.

Tự hứa với bản thân rằng nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ về với em, sẽ bù đắp lại cho em, sẽ không để ai bắt nạt em nữa.

Chiều hôm sau.

Trong lúc soạn đồ chuẩn bị tan sở thì anh nhận được một số máy lạ gọi đến.

Ấn vào nút nhận, áp lên tai nghe…

Vài giây sau chiếc điện thoại trượt xuống nền đất, đôi tay run rẩy như không tin vào tai mình.

Vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Yoongi sốt ruột vội vàng đến nỗi không kịp thở, chạy đến nơi nhìn thấy em bất tỉnh nằm trên giường với ống truyền nước ghim trên tay làm tim anh như muốn nứt ra.

Mèo nhỏ của anh sao lại ra nông nỗi này...?

Ngồi trước bàn làm việc của bác sỹ khoa tâm lý làm anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

“Cậu trai ấy một năm dạo gần đây có đến gặp tôi điều trị, không biết như thế nào tình hình lại chuyển biến xấu đi, hôm nay cậu ấy đến đang trong quá trình điều trị thì lại ngất lịm đi.”

“Em ấy…bị sao vậy bác sỹ?”

“Cậu là bạn trai của cậu ấy mà không biết sao? Lúc đầu cậu ấy tới đây đã có dấu hiệu của trầm cảm nhẹ, điều trị chỗ tôi một thời gian tình hình đang có tiến triển tốt thì dạo gần đây lại có chuyển biến theo chiều hướng xấu đi…”

“Tôi nói cậu nghe, cậu ấy còn rất trẻ mà đã gánh chịu căn bệnh trầm cảm này cho thấy cậu ấy luôn bị stress mà không thể giải toả, luôn trong trạng thái suy nghĩ lo lắng, nó như con sâu ăn mòn tinh thần của người bệnh.”

“ Người bị trầm cảm rất dễ cảm thấy tủi thân và bị tổn thương, họ sẽ dễ nghĩ đến những điều tiêu cực và khó có thể thoát ra khỏi chúng. Đây là tâm bệnh, tôi nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn mới là liều thuốc tốt nhất...”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sỹ…”

Bước ra khỏi phòng làm lòng anh não nề.

Anh vô tâm đến mức nào mà người anh yêu bên cạnh anh có căn bệnh ác nghiệt như vậy nhưng anh lại không mảy may nhận ra, luôn để người phải cô đơn, tủi thân…một mình.

Anh không biết bản thân lại khốn nạn đến mức này…

Bước đến phòng thì thấy Jimin đã tỉnh, đang ngồi co ro một góc ngắm nhìn hướng nơi cửa sổ với ánh mắt vô hồn buồn bã.

Khẽ đi lại ôm người nhỏ vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ đã gầy đi trông thấy, nhìn xuống thì thấy em lại khóc rồi.

“Ngoan! Đừng khóc….Anh thương. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em, anh thật khốn nạn, sao lại vô tâm đến như thế.”

“Yoongie…”

“Jimin…Anh sai rồi, em đánh anh, mắng anh đi…Đừng im lặng, đừng tự mình giữ trong lòng như thế. Em cần gì cứ nói với anh…có được không?”

“Em chỉ cần Yoongie thôi…”

Jimin dụi nhẹ vào lòng ngực anh, nhớ, rất nhớ anh…

“Đừng bỏ rơi em nữa nhé. Jimin chỉ có mình Yoongi thôi…”

Yoongi nhìn người nhỏ hiểu chuyện mà đau lòng, vuốt ve mái tóc của người nhỏ, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn sâu, cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng có vị mặn của nước mắt.

“Anh hứa sẽ không để em phải cô đơn nữa.”

"..."

“ Cho anh một cơ hội chuộc lỗi nhé..”

“Em không có giận anh đâu.”

“Anh biết…Mèo nhỏ của anh rất tốt.”

“Jimin à…”

“Nae?...”

“Anh yêu em, rất yêu thương em!”

“Em cũng rất yêu thương Yoongi của em…”

_End_

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro