14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[….]

Sáng sớm khi cậu tỉnh dậy thì yoongi đã thức dậy rồi, anh đi vào thấy cậu định ngủ tiếp thì đựng dậy để vsnc, anh chu đáo mua cho cậu 1 bàn chải mới toanh, cậu vào đánh răng còn anh thì ở ngoài đợi
Anh thấy cậu làm gì mà lâu quá chỉ có đánh răng thôi mà, mới bước vào xem thì cậu đã ngủ gật trong lúc đánh răng, anh lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này và lúc này cậu bỗng tỉnh lại, thấy anh cười cũng chẳng hiểu chuyện gì
Xuống nhà ăn sáng anh khoe chị coi, cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì, anh chạy lại đưa cậu coi thì cũng chuẩn bị tư thế lên chạy. Rồi giỡn 1 hồi, thì cậu cũng về lúc về lại bắt gặp mẹ anh, cậu chỉ chào rồi ra về. Nhưng mẹ anh thì không bà bắt đầu thấy lạ rồi.

"Sun nói cho mẹ biết, thằng bé đó thực sự là ai"

"A con đã nói với mẹ rồi là bạn học....."

"Bạn học? Bạn học kiểu gì không cặp sách giống ngủ ở nhà mình vậy"

"Hôm qua em ấy có....."

"Ngủ ở nhà mình à?"

Lúc này anh đi vô thấy không khí có hơi căng thẳng, anh khó hiểu

"Yoongi tại sao con lại cho thằng bé đó ở nhà mình"

"Dạ? Thì có sao đâu mẹ"

"Con có biết làm như vậy người khác nhìn vào nói con mình như thế nào không?"

"Mẹ nói gì vậy chỉ là ở lại ngủ thôi mà mẹ có cần phải làm quá lên như vậy không"

"Ngủ? Con quên mình ghét nhất ai động vào giường con à, ngay cả người nhà còn khó chịu mà thằng bé đó được ngủ ở đây luôn, có khi ăn sáng chung luôn quá, nói đi sự thật là thế nào"

"…."

"Đúng như mẹ nghĩ đó, con thích cậu ấy nhưng như vậy thì sao bình thường mà mẹ"

" bình thường? con trai yêu với nhau mà bình thường á, con có coi cái gia đình này ra gì nữa không hả, từ nay về sau chấm dứt cho mẹ"

" mẹ từ nhỏ tới lớn mẹ luôn sắp đặt mọi thứ cho con rồi, vậy thì hôm nay con xin mẹ hãy cho con có quyền lựa chọn tình yêu của mình được không mẹ. Chỉ lần này là con không nghe lời mẹ thôi"

"Con cũng biết mình không nghe lời mẹ à, chỉ vì 1 thằng ất ơ mà con ra như thế này à"

"Nhưng thế này là thế nào mẹ. Mẹ biết gì không gia đình cậu ấy và cậu ấy cho con được hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu thương trong gia đình còn gia đình mình thì sao mẹ. Suốt ngày chỉ tiền tiền tiền và tiền thôi, có bao giờ quan tâm con cái mình 1 ngày nào đâu, ba mẹ chỉ coi danh dự của mình, vậy còn tụi con. Con được ăn cơm bên nhà cậu ấy, họ quay quần bên nhau kể hết chuyện này chuyện kia trong gia đình vậy còn nhà mình thì sao mẹ"

"Chỉ cần có tiền con sẽ được hạnh phúc con à, con đừng thích nó nữa hãy nghe mẹ yêu sara đi"

"Con chia tay rồi, con đã nói đến như vậy mẹ vẫn không hiểu thì con thua rồi"

"Mẹ không cho phép con chia tay nhỏ đó, sao vậy con, con....."

"Con không yêu sara người con yêu là jimin, jimin đó mẹ, nhỏ đó giàu xinh giỏi mẹ mới chọn để làm sáng 2 chữ "danh dự" của mẹ đúng không"

"Nếu mẹ yêu con như cách mà mẹ từng nói suốt bao năm qua thì mẹ hãy ngẫm nghĩ những lời con nói hồi nãy đi"

Nói rồi anh đi lên phòng, anh biết chuyện này dù gì cũng sẽ xảy ra như không ngờ lại sớm như vậy, anh biết mẹ sẽ không chấp nhận nhưng anh cho phép mẹ được quyết định tất cả, đối với tình yêu thì không, anh muốn yêu cậu, muốn cưới cậu, muốn cùng cậu ở chung 1 mái nhà. Nhưng đã bị dập tắt vì chính người mẹ của mình

Cả buổi tối anh không chịu xuống nhà, chị thấy thế liền đi lại nói với mẹ hãy chấp nhận tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng dù có thế nào mẹ vẫn cứng đầu, chị cũng bó tay chỉ còn cách chờ ba về kêu giúp đỡ thôi
Mẹ anh đã ở nhà nguyên ngày để canh anh, nhưng nguyên ngày hôm đó anh chẳng làm gì ngoài ở trong phòng, không ăn không uống chỉ ngồi trong góc mà suy tư, mẹ anh cũng lo lắng nhưng lại nghĩ không có chuyện gì khi nào anh đói thì tự khắc xuống thôi nhưng đã 2 ngày, 3 ngày vẫn không xuống
Lúc này cậu đã đứng trước nhà anh vì mỗi lần nhắn tin anh đều rep rất nhanh nhưng đã 3 ngày anh không on cũng chẳng rep cậu thấy hơi lo nên chạy đến nhà anh, chị ra mở cửa thì thấy jimin nên chị rất mừng

"Jimin à em làm sao cho nó ăn đi, 3 ngày không ăn không uống chỉ ở trong phòng chẳng ra chị lo quá"

Nghe vậy cậu liền chạy lên lầu, anh từng đưa cậu chìa khóa phòng mình, cậu thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để sài, lúc cửa phòng được mở, anh nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt, cậu kêu chị gọi cấp cứu với chạy lại với anh

"Yoongi, yoongi tại sao không ăn uống gì hết vậy, cậu tính chết à, tỉnh lại đi"

Khi vào viện, cậu ngồi ở ngoài đứng ngồi không yên, trong lòng cậu cứ lo lắng sợ anh sẽ bị gì, chị thấy vậy cũng an ủi cậu nhưng khi hoseok và mọi người đến chị đã khóc trong lòng anh ấy, chị cũng sợ, sợ em mình sẽ bị gì. Còm mẹ anh hở, uk thì bà vẫn chọn công việc thay vì con mình bà chỉ cần gửi tiền vào viện xịn nhất còn chăm sóc thì bà cũng chỉ cần thuê. Cuối cùng bà cũng chỉ vung tiền chứ không lo cho con mình

"Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi"

"Dạ là tôi"

"Bệnh nhân bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và có thể nghiêm trọng đến sức khỏe nên người nhà nên bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân tốt nhất có thể, bây giờ bệnh nhân đang hôn mê, tầm 1 phút nữa có thể vào thăm"

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

"Được giờ tôi có việc nên tôi xin phép đi trước"

Cậu đứng nhìn anh, mà lòng lại đau nhói, nhìn anh hôn mê với bao nhiêu sợi dây xung quanh cậu đã bậc khóc, có lẽ anh đã chịu bao nhiêu khổ đau rồi. Lúc này, mọi người cho cậu vào thăm anh trước vì biết nếu mẹ anh tới thì có năn nỉ cậu cũng không thể gặp anh nữa.

"Yoongi à, tớ đã ở đây với cậu rồi"

"Sao lại bỏ bữa chứ học thì học nhưng ăn cũng phải ăn chứ"

"Không sao hết, tớ sẽ ở bên cậu được chưa"

"Nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị đi chơi với tớ nha"

"Khỏe mạnh nhé!"

Cậu nắm tay anh và ngồi bên anh, nhưng không được bao lâu thì mẹ anh lại tới

"Jimin cậu ra ngoài gặp tôi"

Chị muốn ngăn mẹ lại nhưng chị biết dù có nói cỡ nào mẹ vẫn vậy nên đành nhìn cậu rời xa anh

"Con chào cô ạ"

"Khỏi đây là 1 tỷ từ nay hãy rời khỏi con tôi, đừng đem yêu phiền cho con tôi nữa. Nhờ cậu mà con tôi nó không nghe lời tôi, nên nhớ từ nãy hãy coi nó là người lạ"

"Nhưng con có thể thăm...."

"Không thăm thiết gì hết, bắt đầu từ bây giờ hãy cầm tiền và biến mất khỏi thế giới con tôi"

"Con sẽ không lấy tiền đâu ạ"

Nói rồi cậu đến chỗ anh nhìn anh qua tấm kính rồi đưa 1 số đồ cậu đã chuẩn bị cho anh đưa cho chị rồi dặn dò chị 1 số điều và đi, thấy tấm lưng cậu càng đi ra chị rất hận mẹ mình tại sao lại làm vậy, cậu về nhà không chịu nổi nữa liền gục xuống mà khóc vào vòng tay của mẹ, mẹ cậu cũng hiểu cho cậu nhưng bà chẳng làm được gì ngoài an ủi cậu
Phía bên này anh đã tỉnh lại sau hôn mê nhưng chẳng thấy cậu đâu, anh đã nghe được những lời cậu nói và cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay anh nhưng tiếc là lúc đó anh không nắm được lúc anh tỉnh thì cậu lại biến mất, nhìn thấy mẹ anh cũng hiểu được điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều
Những ngày sau đó, cậu cũng chỉ hỏi thăm thông qua chị của anh chứ không dám đi đến sợ sẽ mang thêm yêu phiền cho anh, anh luôn muốn người chăm sóc cho anh là cậu nhưng cậu lại chẳng đến lần nào nữa. Joon, taehyung, jin và jungkook cũng hiểu nên luôn tới khi rảnh để anh đỡ cô đơn, họ cũng không ép cậu đến vì cũng biết chuyện hết rồi, vừa thương vừa sót đẹp đôi thế mà vì 2 chữ "danh dự " của người lớn mà họ lại chẳng thể

Nếu chúng ta dũng cảm đứng lên thì có được hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro