5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa mà khoan....."
Cậu nhìn sang Taehyung và Namjoon
"Sao 2 thằng đó cũng có?"
"Ờ thì thì...." Jungkook ậm ừ
"Thì tình cờ" Jin chen vào
"À là tình cờ, ừ thì tình cờ"
"Đ-đúng rồi tình cờ thôi"
Cậu chỉ ậm ừ cho qua nhưng cũng để ý hơn, cậu quá hiểu 2 đứa đó có gì giấu mình không thể tình cờ được 4 đứa đó như chó với mèo, mà tính của 2 đứa bạn thân cậu lại quá hiểu rõ.
Nếu đứa nào ghét tình cờ mua chung tiệm thì 2 cậu không bỏ qua. Hồi cấp 1 vì nhỏ kia tình cờ mua chung, nói thì nói vậy thôi chứ 2 cậu không làm gì đâu chỉ MUA HẾT HÀNG và dặn chị chủ: "HÀNG NÀY LÀ CỦA CHÚNG EM, NÊN CHỊ CỨ BÁN CHO NHỮNG ĐỨA KHÁC CÒN CON NÀY CHỊ ĐỪNG BÁN CHO NÓ NHA" chỉ vì nhỏ đó dám khiêu khích 2 cậu.
*Vậy mà giờ 2 thằng đó mua thuận lợi chắc chắn là có vấn đề*- Cậu thầm nghĩ

Tùng Tùng Tùng

"Các em ngồi xuống đi do hôm nay có buổi họp nên các em tự học nha, và tránh gây ồn ào ảnh hưởng lớp khác nghe chưa"- nói rồi cô giáo đi ra khỏi lớp

Cả lớp lại trở nên ồn ào, cậu thì lấy toán ra làm,nhưng được chốc lát rồi lại lăn ra ngủ, vì toán là thứ khiến cậu thấy nhàm chán nhất và cũng là môn khiến cậu vào giấc ngon nhất. Lúc này Yoongi cũng lấy toán ra làm vì sắp tới anh có cuộc thi toán quốc gia nên phải ôn thật kỹ

[...]

Làm nhiều cũng mệt anh bỏ bút xuống và vô thức nhìn qua cậu, thấy cậu đã ngủ vô thức anh lại cười

Thịch

*Gì vậy Yoongi sao mày lại cười, cười vì 1 đứa con trai sao, nhưng cậu ấy sao lại đẹp thế,

Mắt đẹp

Mũi đẹp

Môi đẹp

Vẻ đẹp này có lẽ đến giáo viên Văn cũng không miêu tả được*

Anh có vô thức nhìn cậu mãi cho đến khi cậu dần mở mắt mới vội vàng lấy cây bút và tiếp tục làm bài. Cậu tỉnh dậy, còn mơ màng thì Jin kéo cậu lại

"Này cậu biết gì chưa...."
"Biết gì?"
"Trong lúc cậu ngủ....

Nói tới đây Yoongi giận mình vì nghĩ Jin đã thấy cảnh đó liền quay lại

"Lúc cậu ngủ.... Tớ và Jungkook đã ăn miếng mochi chừa lại cho cậu đấy"
"Cái gì quá đáng quá ha aaaaa"

Lúc này anh mới ngượng ngùng và Quê

"Ủa mày quay xuống chi vậy?"- Namjoon thắc mắc
"A à không có gì"
*Trời ơi sao mà quê thế Yoongi ơi*

"Này để đền bù tụi tao nói cho mày biết cái này chuyện mày hóng bữa giờ"
"Sao chuyện gì"
"Mày nhớ 2 anh khối trên không"
"Nhớ eo ơi 2 người đó đẹp trai kinh khủng"
"Họ iu nhau rồi và 2 chị khối trên luôn cũng iu luôn"
"Đù má 4 người đó từ bị ship với nhau á"

2 người con trai và 2 người con gái mà 3 người đang bàn tán là anh chị khối 12, hoa khôi, hot boy của trường, đại diện cho màn ảnh và sắc đẹp của trường 2 người con trai từ bị ship với 2 người con gái nhưng không ngờ. Jimin cũng là người hóng chuyện này, cậu rất vui vì otp của mình được về với nhau

"Eo ơi, có gì đâu mà bất ngờ 2 người con trai mà nắm tay nhau, nó kỳ thì thôi rồi luôn"- Taehyung
"Mày thì biết cái gì xuống ngày chỉ biết quậy phá"- Jungkook nói với giọng bực tức

Tùng Tùng Tùng

"Này 2 đứa mày đi đâu vậy không đợi tao"- Jimin hét lên với Jin và Jungkook
"Tụi tao xuống căn tin mua món này mày xuống sau nha"-Jungkook vọng lại
Chạy theo họ còn có Taehyung và Joon đằng sau. Chỉ còn mỗi cậu và anh, khiến cho nó gượng gạo hơn bao giờ hết.

"C-cậu thi nhiều vậy không mệt à"- Cậu mở lời trước
"Mệt nhưng đúng ý ba mẹ là được còn cậu"
"Tớ sao?"
"Cậu học cũng giỏi môn Hóa mà sao không đi thi đi"
"Tớ không muốn thi mấy cái đó, nó vừa áp lực vừa ngộp ngạt nữa"
"Ba mẹ cậu không nói gì sao?"
"À không ba mẹ tớ cho tớ tự do định hướng theo ý tớ muốn nữa là không liêu lỏng là được"
"Sướng thật ha"
"Hả sao sướng?"
"Ba mẹ tớ luôn định hướng cho tớ tất cả mọi thứ và tớ chỉ việc làm theo từ nhỏ đến lớn, nào là hôm nay làm gì, hôm nay ăn gì, hôm nay học thêm môn gì và đặc biệt phải học giỏi môn họ muốn chỉ để gắng cái mát là gia đình học tập"
"Cậu chưa bao giờ cãi lại hay phản đối sao"
"Chưa bao giờ và đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ như vậy"
"Vậy thì lúc cậu mệt mỏi thì sao"
"Thì tớ sẽ tự nhủ rằng họ muốn tốt cho mình thôi"
"Vậy thì cậu hãy thử 1 lần từ chối những lần đề nghị của họ đi, tớ không biết cậu có lắng nghe không nhưng tớ mong câu nói này có thể giúp được cậu sau này"
"Cậu cứ tiếp tục như này thế này cũng hỏng cơ thế vì cậu làm việc quá sức mà chẳng bao giờ nghĩ ngơi nên hãy coi những lời thế nói để cậu can đảm hơn còn nếu không cứ coi nó là gió đi và chưa nghe gì nha"
Cậu cười ôn nhu với anh rồi chạy về phía căn tin, còn anh thì đứng im tại chỗ vì sao hả, vì cậu là người đầu tiên nói anh hãy dũng cảm từ chối đề nghị của ba mẹ mình ư, đúng rồi vì ai cũng nói với anh đó là ba mẹ muốn tốt cho mình nhưng cậu thì khác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro