12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         2:58
parkjimin:
này....

                                                                minyoongi:
                      trễ như vậy rồi sao cậu còn chưa ngủ? 

                                                                minyoongi:
                                                           có chuyện gì sao?

parkjimin:
tôi vừa gặp ác mộng, tôi sợ lắm  

parkjimin:
xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, nhưng ngoài anh ra tôi không còn nghĩ được đến ai nữa....

                          minyoongi đã seen
                                         3:06

                                       minyoongi:
               mau mở cửa đi, tôi đang ở trước nhà cậu!

parkjimin:
sao anh lại chạy sang đây thế?

                                                                minyoongi:
                                                                   tôi lo cho cậu

Jimin vừa mở cửa, thì anh đã ôm chặt cậu vào lòng, mùi hương trên người anh thoang thoảng khiến cậu dễ chịu vô cùng. Người vừa gặp ác mộng như cậu, chút ít thì đã cảm thấy bình yên.                                    

                                          3:09
parkjimin:
này, anh ôm chặt quá, tôi không thở được đấy!

                                                                minyoongi:
                                          tôi xin lỗi.... ta vào nhà thôi

Anh kéo cậu vào nhà, đi thẳng vô phòng ngủ, giờ này mà còn thức nói chuyện với nhau thì ngày mai anh và cậu đi học trễ là cái chắc.

Mọi người có tò mò vì sao anh biết phòng ngủ của cậu nằm ở chỗ nào chứ? Chả là có lần cậu vừa chuyển tới, đi nhậu nhẹt ở đâu đó, say bí tỉ về đến nhà thì lại đập cửa phòng anh như thể là phòng mình vậy. Đêm khuya như thế, anh vừa lên giường định đi ngủ thì lại có người tới phá, đương nhiên anh khó chịu lắm chứ, anh ra mở cửa định quát vào mặt ai kia thì khuôn mặt cùng với giọng nói đó đã làm tim anh trật nhịp. Nhìn cậu mà xem, quần áo xộc xệch, dáng người gầy gò, trắng trẻo cùng đôi má ửng hồng vì say rượu. Cậu cứ đập cửa nhà anh, không những thế lại còn kêu tên anh, hoá ra đâu phải chỉ mình cậu biết anh, anh cũng đã có cảm tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Anh vốn thắc mắc rằng tại sao cậu lại biết anh, say mèm như thế lại kêu la tên anh? Có phải khi say người ta thường nói những lời thật lòng? Vả lại nhìn dáng vẻ be bét của cậu xem, giờ anh mà quát vào mặt cậu có phải hơi ác độc không, anh cũng không nỡ đóng cửa lại mà để cho cậu ở ngoài một mình nữa....

Vội nhìn trên người cậu thì thấy trên tay cậu có cầm vài chiếc chìa khoá, vẻ bên ngoài thì gần giống với khoá nhà của anh, vì anh và cậu ở cùng chung cư cơ mà. Phòng cậu là 130, còn phòng anh là 129, à hoá ra là sát nhau, là hàng xóm mới đến sao? Vài hôm trước anh có nghe bà chủ nói về một cậu trai trẻ sắp chuyển tới, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Anh lấy chìa khoá từ tay cậu, một tay vòng qua cổ cậu đỡ cậu qua nhà kế bên, tay còn lại đút chìa vào khe cửa để mở cửa. Anh đưa cậu vào nhà, đỡ cậu nằm trên ghế sofa, loay hoay pha cho cậu ly nước chanh để giải rượu. Cùng chung cư có lẽ bố cục nhà cậu cũng gần giống nhà anh thôi, phòng ngủ của anh thì ở phía sau gian bếp, anh vòng ra phía sau nhà cậu kiểm chứng, quả thật là hệt nhau. Sau khi cho cậu uống ít nước chanh, anh đỡ cậu về phòng ngủ, khoá cửa rồi về nhà. Đêm đó anh cứ suy nghĩ về cậu mãi, còn cái tên jimin kia, sáng hôm sau thức dậy cũng không cách nào nhớ nổi hôm qua thế nào mà về được nhà!

Quay trở lại với hiện tại nhé, anh sau khi kéo cậu về phòng thì ôm chặt cứng con nhà người ta mà không để cho cậu nói lời nào. Min Yoongi hôm nay phải soạn bài thuyết trình nên mới ngủ trễ, nếu anh ngủ sớm thì đâu biết khuya như thế cậu còn cần anh....

"Này, anh định ngủ ở đây luôn sao?" - được anh ngủ cùng, jimin có chút vui mừng, nhưng không phải mới lúc nãy anh còn né thính của cậu, như người vô tình trước tình cảm của cậu, giờ đây lại ôm cậu vào lòng như thế! Cậu rốt cuộc cũng không hiểu anh là đang nghĩ gì?

"Em không muốn?"

Cậu đương nhiên là muốn chứ, nhưng bây giờ cậu thừa nhận thì có phải hơi mất giá.... Thấy cậu im lặng, anh lại thủ thỉ vào tai cậu làm cho đôi gò má cậu ửng hồng mà vùi mặt vào ngực anh.

"Tôi biết em sợ nên mới qua đây ngủ cùng! Không phải em nói thích tôi sao, tôi là đang cho em cơ hội đó! Nếu em còn làm ồn, tôi lập tức ăn sạch em!"

Còn chưa hoàng hồn bởi cơn ác mộng lúc nãy, yoongi anh bây giờ lại hù doạ cậu nữa ư? Cậu ngước mắt lên nhìn anh như định nói gì đó hòng phản kháng, nhưng ánh mắt của anh có phần nghiêm túc làm cậu sợ. Lại chui rút vào người anh, jimin hai má ửng hồng thiếp đi lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro