18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minyoongi:
bắc thang lên hỏi ông trời, khi nào em mới hết giận
tôi đây :<

seen

trời quơi cũng đã 3,4 ngày gì đó kể từ ngày cậu seen không rep tin nhắn anh, vốn nghĩ rằng đùa với cậu một tí thì cũng bình thường như bao ngày, cậu có bao giờ giận anh nhiều đến thế? anh không ngờ rằng lại làm cậu buồn mà giận lâu như vậy! ừm cũng mới vài ngày, nhưng cậu nào biết, anh nhớ cậu muốn chết rồi đây này! dám mở mồm bảo không nhớ thì anh xạo vcl rồi....

mà giận thì thôi đi, cậu bảo cậu thích anh, anh cũng chưa có nói là thích cậu, nhưng nhìn mà xem, là ai đang vứt bỏ liêm sĩ đi năn nỉ người kia đây? mấy ngày qua, anh nhắn bao nhiêu tin, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến, đi học gặp nhau cậu cũng chỉ né anh thôi, người gì mà giận dai thế nhỉ? anh biết phải làm thế nào để cậu hết giận đây, qua nhà thì cậu bảo mình bận, nhắn tin thì seen không rep, nói thích anh mà thế à, làm con tim anh tổn thương quá rồi....

minyoongi:
này, em định né tránh anh đến bao giờ?

parkjimin:
anh biết đó, tôi không thể giận anh lâu được mà....

tạ ơn trời, jimin cậu chịu rep anh rồi, nhưng đã 4 ngày cậu không thèm quan tâm đến anh, ngày qua ngày anh nhớ cậu đến chết được, tổng cộng đã là 96 tiếng rồi đấy! làm sao chứ, cậu thấy nó ít ỏi lắm hả, chờ thêm vài ngày nữa xem, anh nhất định sẽ nổi cáu vì mong mỏi cậu mất!

minyoongi:
mấy ngày hôm nay không rep tin nhắn của tôi mà em thấy ngắn sao?

minyoongi:
tôi thì thấy dài bỏ mẹ, vì tôi nhớ em phát điên|

tôi thì thấy|

seen

vừa rep được một câu, giờ lại seen, rốt cuộc anh vừa nói gì sai sao? anh không nghĩ chuyện hôm đấy lại làm cậu buồn đến mức này....

nhưng có ai nghĩ đến cảm xúc của jimin không? theo anh bao nhiêu lâu, anh biết rõ tình cảm của cậu nhiều thế nào, không thích thì cứ từ chối thẳng, việc gì phải vòng vo mà úp úp mở mở, lúc thì bảo thích lúc lại không? anh nghĩ cậu là người không có cảm xúc, là người mặt dày, không cần mặt mũi mà chỉ mãi chạy theo sau anh thôi sao? không, cậu mệt rồi...

minyoongi:
sao không trả lời tôi thế?

parkjimin:
tôi chỉ cần anh trả lời tôi một câu thôi?

minyoongi:
được, em nói đi!

parkjimin:
anh rốt cuộc có chút tình cảm nào với tôi không?

minyoongi:
tôi không biết nữa....|

tôi không|

minyoongi:
....

parkjimin:
có hay không?

minyoongi:
tôi không chắc

parkjimin:
không thì cứ nói là không, anh không phải lo, tôi chẳng sao đâu!

parkjimin:
nếu không thích tôi, thì anh nên vui đi, vì sau này tôi sẽ chẳng làm phiền đến anh nữa!

parkjimin:
xin lỗi vì đã thích anh....

minyoongi:
em làm sao thế, hôm đấy tôi chỉ đùa một tí, cũng không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy!

parkjimin:
thế thì anh còn muốn gì, anh vốn dĩ đâu có thích tôi, tôi chỉ là đang làm vừa lòng anh thôi!

parkjimin:
mấy ngày nay không nhắn tin với anh, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều....

parkjimin:
như anh thấy đó, tôi không muốn làm cái bóng cứ chạy theo người ta mãi, trong khi đó người ta thì đâu có quan tâm gì đến mình?

parkjimin:
thời gian qua tình cảm của tôi đối với anh còn chưa rõ ràng sao?

parkjimin:
còn giờ thì, tôi mệt rồi....

minyoongi:
tôi xin lỗi....

parkjimin:
anh không có lỗi, lỗi là ở tôi, vì tôi quá thích anh đi

parkjimin:
sau này anh hãy sống thật tốt nhé!

minyoongi:
em sắp đi đâu xa à?

parkjimin:
anh không cần biết đâu

minyoongi:
sao chứ, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà?

parkjimin:
này min yoongi, anh rốt cuộc muốn bức tôi tức chết anh mới vừa lòng hả dạ à?

parkjimin:
không phải người yêu, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với anh!

minyoongi:
:) sao cứ phải quá đáng thế?

parkjimin:
tôi là thế đấy, sau này cứ xem như không quen biết nhau là được!

minyoongi:
tôi đã bảo là chuyện lần trước không có gì to tát rồi mà?

parkjimin:
đó là với anh thôi, anh thử đặt mình vào tôi xem :)

parkjimin:
làm ơn đi, hãy để cho tôi quên được anh|

làm ơn|

parkjimin:
giờ thì anh hãy để tôi yên đi, tôi đã trả lại sự bình yên cho anh rồi? tôi đã bảo sẽ không phiền đến anh nữa còn gì, đó chẳng phải là điều anh mong muốn nhất sao?

minyoongi:
được, cứ theo ý cậu đi :)

seen

mọi người biết không? cậu đã suy nghĩ trằn trọc mất mấy đêm liền, cậu thích anh nhiều lắm, ngoài mặt thì thế thôi chứ cậu đã bỏ được anh đâu? nhưng suy đi tính lại thì cậu buồn nhiều rồi, theo anh cậu chẳng được gì, anh rốt cuộc tình cảm của mình như nào còn chẳng hiểu, còn bắt cậu chờ đến bao giờ? theo đuổi một ai đó, thứ bản thân cần nhất là động lực, là chút đáp trả từ họ, nhưng nhìn mà xem, anh cứ 50/50 như thế, cậu biết phải làm sao? thôi thì cứ xem đó là câu hỏi cuối cùng, nếu anh cũng bảo thích cậu thì ta yêu nhau thôi, nhưng cậu đã biết rõ từ trước, anh lại bảo không chắc chắn, thế rõ ràng là không có rồi sao chẳng nói thẳng ra mà lại vòng vo làm mẹ gì?

quyết định của cậu cuối cùng vẫn chính là rời xa anh, người mà cậu hằng đêm mong nhớ, nhưng biết sao giờ? đó là cách tốt nhất cho cả hai.... thời gian này cậu cũng cần phải suy nghĩ lại mọi thứ, về những chuyện đã qua, lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc sống mới, một cuộc sống không anh....

còn về phía anh, tình cảm của mình mà lại chẳng biết, anh rốt cuộc là như nào đây? thật ra thì yoongi cũng nghĩ mình thẳng thôi, đột nhiên có một cậu trai đến gạ gẫm mình, mọi thứ quá đột ngột làm sao anh kịp thời hiểu rõ suy nghĩ của bản thân chứ?

cơ mà nếu nói không có gì với cậu, thì là nói dối, nhưng nếu nói có, bản thân anh cũng không chắc? thôi thì cứ tới đâu thì tới, cậu đã nói như thế rồi, anh không muốn cậu vì anh mà phải buồn nhiều. mọi thứ đã kết thúc, nhưng hình ảnh cậu trai trẻ với mái tóc mềm mượt, khuôn mặt trắng hồng với đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào, sao cứ lẩn quanh đầu óc anh thế? đã mấy hôm chưa được gặp mặt nói chuyện cùng cậu, anh nhớ chất giọng cùng con người đó quá.... giờ anh cũng chỉ biết tự nhủ với bản thân, rằng anh phải quên cậu đi, rằng mình không thích cậu, rằng mọi thứ đã kết thúc rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro