20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có biết thế nào là bất chợt nhận ra tình cảm của bản thân mình chứ? là khi đột nhiên phải rời xa một người mà chính mình cảm thấy thật quan trọng, là khi vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thèm thích cậu ấy, nhưng rồi hôm ấy cậu ta cười thật đẹp, cười đến khi trái tim mình gần như muốn nổ tung, muốn đến thật gần để chạm vào đôi môi đó, muốn nói cho cậu ta biết suy nghĩ của mình rằng trái tim của mình đã bị cậu ta nắm giữ.... đúng là có thật nhiều lý do để nhận ra tình cảm của mỗi người! yoongi cũng không ngoại lệ, như đã nói từ đầu, lần mà jimin say mèm đến tìm anh, gọi tên anh, đó cũng là lúc yoongi cảm mến cậu, nhưng trước giờ anh nào biết tình cảm giữa 2 đứa con trai là gì? anh vốn nghĩ chỉ xem cậu là bạn thân như namjoon hay hoseok thôi! nào có ngờ, hôm nay cậu không rõ không ràng, đột nhiên muốn rời xa anh, anh cảm thấy bản thân thật buồn, lý do gì để mọi chuyện như thế chứ? yoongi cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại, những lời cậu nói ra đều là từng nhát dao đâm vào tim anh, chỉ cần nghĩ đến việc không được gặp cậu mỗi ngày, không được trò chuyện cùng jimin, chỉ như thế thôi cũng đủ để anh phát điên lên rồi!

nhờ thế, yoongi mới biết rằng, mình đã yêu cậu, đó không chỉ là tình bạn đơn thuần của tuổi trẻ, càng không phải là những người anh em tốt! anh bây giờ, chỉ muốn biến cậu thành người yêu, ngày ngày ở bên anh, để anh có thể bao bọc và chở che cho cậu, chỉ nghĩ có vậy đã khiến yoongi vui sướng biết bao, anh chạy nhanh nhất có thể để đến bên cậu, anh muốn cho jimin biết đoạn tình cảm này, thật sự anh không muốn bỏ lỡ cậu rồi làm cậu tổn thương.

"park jimin"

Đó là những lời đầu tiên mà anh thốt ra khi chạm mặt cậu, jimin bị giật mình vì tiếng hét của anh, yoongi chạy nhanh lại ôm cậu, tuy bất ngờ nhưng sau đó cậu nhanh chóng đẩy anh ra

"anh còn tới đây làm gì? mau về đi, chuyện giữa tôi và anh, kết thúc rồi!" - cậu khó chịu, dù chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng yoongi có thể thấy rõ, mắt cậu, rưng rưng rồi....

"anh xin lỗi vì trước giờ đã không nhận ra" - anh nắm lấy tay cậu

"anh yêu em, jimin ah, hãy tha thứ cho anh nhé!" - anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cuối cùng, anh cũng có thể thổ lộ tình cảm với người mình thương, nhưng anh hồi hộp quá, lỡ đâu cậu không đồng ý....

"còn cô ta thì sao?"

"ai cơ?"

yoongi khó hiểu, anh không rõ jimin đang nói gì, anh bảo là anh thích cậu cơ mà, người cậu nói ở đây rốt cuộc là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro