5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đọc xong tin nhắn, mặt đen lại, tên này đẹp trai vậy mà lại thù dai, Jimin đây chỉ là muốn làm quen một chút, lại chảnh như thế! Nhưng không sao, càng không được nước Jimin ta sẽ càng lấn tới, ngẫm nghĩ một hồi cậu Park quyết định làm quen tận mặt!

Nghĩ là làm, cậu xuống nhà đạp xe ra tiệm bán đồ ngọt, mua ít bánh cùng với 2 ly trà sữa, hớn hở chạy nhanh về, cất xe cậu chạy vọt vô trong nhà, dáng vẻ có chút gấp gáp và nét vui tươi có thể nhìn thấy rõ trên mặt. Vì sao ư? Vì Park Jimin có lẽ đã phải lòng Min Yoongi từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lần đó, Jimin chỉ nhìn anh từ xa, nhưng khuôn mặt cùng với dáng người đó đã in sâu vào trong lòng cậu. Cha mẹ ơi Jimin biết yêu rồi!!

Lần đầu tiên bắt chuyện với crush, jimin đương nhiên muốn yoongi thấy được dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Jimin về tới nhà là lao ngay vào phòng tắm, tắm xong thì chỉnh lại tóc tai một chút, quả nhiên đẹp động lòng người. Jimin nhảy chân sáo ra khỏi nhà, không quên mang theo đồ ăn để mời anh xem như làm quen. Dừng chân trước cửa nhà yoongi, cậu gõ cửa liên hồi, gõ mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Khuôn mặt cậu từ hào hứng lại thoáng có nét buồn, định gõ nốt lần nữa mà không có ai ra thì cậu sẽ bỏ về luôn. Hơi nghiêng người về phía trước, chưa kịp đụng vào cánh cửa nhà anh thì nó đột nhiên mở ra, làm jimin mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Ngã như thế mà lại không đau, không những thế lại còn rất ấm, cậu cảm giác như có ai đó đang ôm cậu vào lòng vậy. Chưa kịp định hình nhìn xem đó là ai thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Này, cậu định ôm tôi đến khi nào?" - Yoongi nhíu mày nhìn người kia ngoan ngoãn đang nằm trong lòng mình như mèo con, ai lại làm phiền anh lúc đang tắm, làm gì mà gõ cửa liên tục, anh nhất thời vẫn chưa kịp lau khô người, giờ lại còn ngã nhào vào lòng anh thế cơ chứ.

Jimin vội vã đứng thẳng dậy, giọng nói này thật câu nhân a, ngước mặt lên nhìn thì ôi thôi, cậu lại đắc tội với hội trưởng rồi.

"Tôi.... tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - Jimin ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng mặt anh. "Tôi là Park Jimin, xin chào học trưởng!" - cậu lấy hết can đảm mà làm quen với anh.

Người kia hơi có nét cười, cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ, anh chưa kịp nhìn rõ mặt cậu, nhưng trông cũng có vẻ trắng trẻo, đáng iu đấy. Cậu không nhắn tin gạ anh thì lại chạy sang nhà anh mà ríu rít sao?

"Chà, sang đây là muốn gạ tôi bằng lời sao?" - Min Yoongi thuận miệng trêu chọc.

"À, cái đó...." - nếu không phải tại Kim Taehyung xúi bậy thì cậu dám nhắn tin gạ gẫm đàn anh như thế sao? Nhắc mới nhớ, Kim Taehyung là bạn bè từ nhỏ của Park Jimin, nhưng đến nửa năm lớp 7 thì gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác do yếu tố công việc của ba cậu. Tuy nhiên, khó khăn lắm mới có thể thân với nhau, jimin và taehyung dại gì mà không giữ liên lạc?

"Cậu vào nhà đi" - jimin còn đang rối như tơ vò, trong lòng thầm rủa tên taehyung kia, không biết làm thế nào mới có thể giải thích được với yoongi thì anh đã giải vây cho cậu. Anh vốn cũng chẳng trách gì cậu nữa, chút chuyện đó đâu có đáng?

Park Jimin lòng vui như mở hội, cậu vốn nghĩ rằng anh là một người khó gần, cục súc nhưng hoá ra anh lại dễ thương như thế. Cậu bắt đầu cảm tạ ông trời vì đã để cho cậu được gặp anh, thôi không xong rồi, park jimin chính thức rơi vào lưới tình của min yoongi kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro