Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Phác Chính Duy đâu ra đây!!! " Ông hội đồng hét vọng vào căn nhà lá tồi tàng

"Dạ con đây ông ơi" Người đàn ông chạc cỡ ngoài 30 tuổi cúi đầu trả lời

"Nợ tao khi nào mới trả? "

Gia đình cậu nghèo nên phải cày ruộng thuê cho ông hội đồng. Nhưng ông trả lương rất thấp. Lâu lâu những lúc hết tiền lại phải chạy sang nhà mượn ông vài hào đi chợ. Nhà còn thiếu ăn thiếu mặc thì lấy đâu ra tiền trả.

"Dạ... Cho nhà con nợ thêm 1 tuần được không ông" Chính Duy run rẫy cúi sầm mặt

"Một tuần, lại một tuần. Mày biết tao nghe câu này chán lắm rồi không hả!? "

"Con hứa là tuần sau sẽ kiếm tiền trả đủ cho ông mà. Con xin ông rộng lòng" Cha mẹ cậu quỳ lạy xin ông hội đồng

"Một là mày trả liền cho tao. Hai là siết nhà! "

"Con xin ông mà.. " cha mẹ cậu năn nỉ ỉ ôi rồi lại quỳ xuống vang xin

"Bây đâu siết nhà nó cho tao! " Ông hội đồng giận dữ hét lên

"Dạ rõ!! " Đám thuộc hạ nghe vậy liền chạy vào nhà gôm hết đồ ra ngoài

"Thưa cha má con mới dìa" Cậu lên rừng hái thuốc đã về

"Con mày đó hả Duy? Nhìn cũng được phết..... Tao có ý này, không siết nhà mày nữa... đổi lại" Ông nói cứ ngưng vài ba câu rồi lại tiếp tục

"Dạ con đội ơn ông. Cái gì con cũng nguyện đổi, kể cả có làm trâu bò cho ông con cũng nguyện làm" Hai vợ chồng ríu rít cảm ơn khi ông chưa nói hết câu

"Đổi lại là con của mày. Cho nó làm thằng hầu cho thằng hai con tao trả nợ. Mày thấy sao? "

"Dạ... Cái này không được đâu ông ơi, lỡ qua bên đó mà có chuyện gì thì vợ chồng con chắc không sống nỗi quá" Cha mẹ cậu lo lắng thấy rõ

"Không phải mày đã nói cái gì cũng nguyện đổi cho tao rồi sao? " Ông chao mày hỏi

"Dạ con đi, miễn ông đừng siết nhà cha má con là được" Cậu nhanh nhẩu đáp

"Vậy có phải tốt không, dài dòng nãy giờ làm tao mệt muốn chết" Ông đắc ý nói

"Nhưng mà.. " Mẹ cậu lo lắng khôn siết

"Không sao đâu mẹ, dù gì ở đó cũng có Chính Quốc mà" Cậu trấn an cha mẹ cậu

Chính Quốc mà cậu nói cũng là 1 thằng người làm trong nhà ông hội đồng. Nó được ông nhận về lúc nhỏ. Mỗi khi rảnh là nó chạy ra đồng chơi với đám con nít trong xóm nên cả hai thân nhau lắm.

Cha mẹ cậu cũng biết nó vì cậu chỉ thân với mình nó thôi. Có thằng Quốc ở đó làm cha mẹ cậu cũng yên tâm cho cậu đi.

_______________________
Nhà Ông Hội Đồng

"Thằng Quốc đâu"

"Dạ có con" Em hớt hải chạy lên

"Hướng dẫn rồi cho nó tắm rửa thây đồ, song chuẩn bị cho nó bộ đồ nào mặc được được đón cậu hai từ Sài Thành về nghe hôn" Nói rồi ông vào trong

Tuy có tánh dễ nổi nóng nhưng ông rất chú tâm đến gia nhân trong nhà. Ai làm hầu nhà ông là phải sạch sẽ, gọn gàng. Không người ta lại nói ông đối xử bất công với người ở trong nhà, sẽ không được hay cho lắm.

"Mày vào đây để trả nợ cho cô chú Phác hả? "

"Đúng rồi. Mà cậu hai mà ông nói là ai vậy? " Cậu thắc mắc

"Cậu là con trai lớn của ông, năm 15 tuổi đã lên Sài Thành học tập rồi. Mà mày đừng làm cậu giận biết chưa" Em vừa dẫn cậu đi vừa nói

"Sao vậy? "

"Cậu khó tánh lắm, hồi trước thằng hầu riêng của cậu mới vô giống cũng mày. Không biết vô tình hay cố ý mà đi làm sao đụng ngay cậu. Quần áo cậu bẩn hết luôn, lúc đó cậu có việc đi lên huyện gắp mà quần áo như vậy nên đánh nó què giò què cẳn. Mấy hôm sau cũng không thấy nó đi lại được nên ông đuổi nó rồi" Em vừa kể vừa lấy đồ cho cậu

"Còn một việc nữa, cậu hai rất ghét việc ai đó chạm vào người nên thằng hầu đó mới bị vậy. Nhớ kĩ việc này chớ mắc phải nghe chưa"

"Thôi! Nước chuẩn bị xong rồi, mày tắm rửa cho sạch. Ông mà thấy mày còn như vầy sẽ trách phạt tao đó" Em hối thúc cậu

Cậu nghe vậy cũng đành đi vào tắm. Vừa ra đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Chính Quốc. Em không tin vào mắt mình, đây là cậu ư?

"Sao mày tắm xong nhìn lạ quá vậy?" Em nhìn cậu chằm chằm

"Tao cũng không biết. Chắc do tao lên rừng hái thuốc nhiều nên có phần lắm lem bùn đất" Vừa nói vừa nhìn lại bản thân.

Bộ bà ba màu nâu càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Cậu nhỏ con nên có tí rộng hơn so với cơ thể.

"Xong rồi thì đi mần cơm nước cho ông đón cậu hai nè" Em nói xong liền dẫn cậu vào khu bếp

Vừa làm cậu cũng được biết thêm quy tắc và thông tin về từng người trong nhà.

Cậu hai Mẫn Doãn Kỳ 20 tuổi tánh khí nóng nảy, rất khó chiều. Cậu ba Kim Nam Tuấn 19 tuổi thì lại mãi mê với đám cua và anh Thạc Trân xóm bên. Còn cậu út, Kim Thái Hanh 18 tuổi rất ham chơi đàn đúm, luôn kiếm cớ trêu chọc Chính Quốc.

Ông hội đồng (Mẫn Lưu Nghĩa) 42 tuổi thì khỏi nói cũng biết, ông rất coi trọng thể diện của mình, cổ hủ nhưng lại quan tâm người trong nhà kể cả gia nhân và quan trọng nhất là ông Svợ. Bà hội đồng (Kim Anh Đào) 40 tuổi lại cực kì xinh đẹp và dễ tính, không hề cổ hủ, cũng rất thương người làm nhưng một khi tức giận thì bà chỉ quan trọng trắng đen chứ không nể tình.

...

"Cậu hai đã về!!!" Thằng Quang nó chạy vào trong báo cáo

"Thằng Trí Mân ra đây xách đồ vào cho cậu đi"

"Dạ" Cậu chạy ra thì chẳng thấy ai cả. Chắc họ vẫn chưa chạy vào trong sân

Cậu vừa ra đã có chiếc xế hộp chạy vào. Một người đàn ông cao to bước xuống cùng đống hành lí. Vừa cầm lên đã thấy nặng rồi, vì vậy cậu loạn choạng mém ngã.

"Mày là người mới hả? Tên gì? Nhiêu tuổi? " Người kia hỏi

"Thưa, con tên Phác Trí Mẫn 17 tuổi"

"Đàn ông con trai gì mà yếu nhớt vậy" Hắn chao mày hỏi

"Đã vậy còn nhỏ con với da dẻ trắng như con gái thì làm đươc gì? " Hắn nhìn một lượt người cậu nói. Yết hầu cũng lên xuống theo nhịp.

"Da cậu cũng có khác gì con đâu mà nói" Cậu phồng má lẩm bẩm

"Mày nói cái gì? Nói lại, tao không có nghe"

"Con đâu có nói chi đâu" Cậu hoảng hồn đáp

"Mày liệu hồn đó"

"Mà cậu ơi, đến phòng cậu chưa vậy? Đồ cậu nặng quá, con sách không nỗi" Cậu lẻo đẻo theo sau hắn phàn nàn

Hắn không nói không rằng đứng lại khiến cậu bước lên đập đầu vào lưng hắn. Cậu bật ngửa ra sau muốn bay hồn bay phách ra ngoài luôn. Vì té bất ngờ và bị hành lí nặng đè lên chân nên có bị bầm chút ít.

"Ah~.. " Cậu khẽ rên lên vì đau

Hắn mặt mày tối sầm lại, mắt liếc cậu. Cậu sợ hãi đứng phắt dậy tha thiết xin lỗi hắn. Cậu chợt nhớ đến lời của thằng Quốc nói ban nãy.

"Cậu ơi con xin cậu tha cho con. Con có mắt như mù đụng phải cậu, con xin cậu đừng đánh con mà.. " Cậu quỳ lạy van xin đủ điều rồi lại nấc lên như sắp khóc đến nơi

Một vài đứa người ở thấy vậy cũng chỉ biết cầu cho cậu bình an rồi lánh mặt chỗ khác. Còn mấy chế nhiều chuyện sẽ bàn tán xem cậu nhận phạt thế nào.

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, biết chưa!? " Hắn gằng giọng

"Dạ!? " Không chỉ cậu mà cả đám người kia cũng nhốn nháo theo.

Quái lạ, tại sao cậu hai có thể nhân từ như vậy được. Không đúng, đáng lẽ cậu sẽ bị đánh đến gãy xương vì chạm vào người cậu.

"Tụi bây rãnh rỗi quá ha. Công việc hôm nay chưa xong thì nhịn đói" Tụi nó nghe vậy cũng đành giải tán, việc ai nấy làm.

"Còn mày, đem đồ vô cất sẵn lấy bộ mới cho tao mặc" Nói rồi hắn mở cửa đi vào.

Cậu dạ dạ vâng vâng rồi làm theo lời hắn. Cố chọn bộ nào đơn giản, thoải mái một tí cho cậu hai. Tắm rửa xong thì cũng bận đồ cậu đưa. Cậu trong phòng hắn rán chịu đau đứng một chỗ vì hắn chưa giao cậu việc gì làm cả.

"Mày ngồi yên trong đây chờ tao về" Nói xong lập tức rời đi

"Dạ"

Cậu không dám ngồi lên ghế vì sợ làm dơ nó. Cậu hai cũng ưa sạch sẽ nên lại càng không thể. Cậu đành ngồi bệt xuống sàn chờ hắn

"Cạch" Tiếng cửa mở. Hắn bước vào, trên tay còn cằm gì đó được gói gọn trong giấy màu nâu.

"Mày lên ghế ngồi đi"

"Sao vậy ạ" Cậu thắc mắc

"Tao kêu mày lên ghế ngồi đi" Hắn gằng giọng 1 ít

"Xắn quần lên" Hắn mở tờ giấy ra. Bên trong là 1 loại thuốc dùng ngoài da khi bị thương

"Dạ.." Vì là lệnh của chủ nên cậu không thể cãi

"Có đau lắm không? " Hắn thoa lên chân cậu

"Dạ có" Cậu ngước nhìn hắn

"Lần sau cẩn thận một xíu, bầm chân hết rồi"

"Sao cậu lại lo cho con vậy?"

"Vì em dễ thương, ngốc ạ"- Hắn nghĩ vậy nhưng lại trả lời cái khác
"Vì mày là hầu riêng của tao"

"Tối nay có chỗ ngủ chưa?" Hắn ngước mắt nhìn cậu

"Dạ chưa ai nói con hết, chắc ngủ chung với mấy anh chị dưới bếp" Cậu đặt tay lên môi suy nghĩ.

"Vậy ngủ chung với tao đi"

"Không được đâu cậu ơi. Ông bà mà biết là phạt con đó cậu"

"Tao nói thì mày nghe đi. Không có phạt đâu mà sợ, tao lo được"
Hắn cọc cằng đáp

"Dạ...Chết! Thôi cậu ở lại nha. Con đi nấu cơm" Cậu bật dậy cà nhắc bước ra

"Vậy đi đi. Nhớ là ngủ với tao, biết chưa" Hắn nói vọng ra ngoài

"Dạ!!!"

...

Vừa xuống đã thấy mọi người nhìn mình chằm chằm làm cậu cũng hơi rén. Cậu đi tìm Chính Quốc đầu tiên

"Quốc nè, sao ai cũng nhìn tao hết vậy? Bộ mặt tao dính gì hả?"

"Mày là người đầu tiên không bị cậu hai đánh đòn nên cả đám bất ngờ đó" Em cười cười

"Nè thằng kia, mày cho cậu hai uống bùa mê thuốc lú gì hả" Cái Mai cùng 2 hai đứa khác là Thu với Hoa đến kiếm chuyện. 3 đứa đều thích một cậu trong nhà, cái Mai thích cậu hai, cái Thu thì thích cậu ba, còn lại là cái Hoa.

Tụi nó chơi chung vì mơ tưởng sẽ được các cậu chú ý rồi lên chức mợ hai, mợ ba. Và tụi nó cũng bị bệnh ngôi sao, luôn tưởng tượng mấy cậu nghĩ đến mình trong mọi tình huống. Ai làm người ở cũng biết tụi nó thích ba cậu nhưng người lớn trong nhà lại chẳng hay.

"Chị nói gì kì vậy. Em làm sao bỏ bùa cậu hai được!?"

"Không mày thì ai. Coi như mày không bỏ nhưng cũng sẽ tìm cách rù quến cậu thôi. Khôn hồn thì né mấy cậu ra" Nói rồi cả đám bỏ đi

Cũng đến giờ cơm. Gia nhân trong nhà thì chỉ được ăn đồ ở bếp nấu dư, còn ông bà và các cậu thì ngồi trên nhà lớn thưởng thức. No nê thì ai về phòng nấy. Chủ ra chủ, tớ ra tớ không ai được ngủ cùng trừ khi là hầu riêng mới được ở lại để sai bảo.

...

Vào phòng cậu đã ra ghế dài bằng gỗ mà ngủ. Hắn thấy vậy cũng kêu cậu lên giường. Cậu nép mình bên mép giường mà ngủ. Chừa 2/3 chỗ cho hắn. Thấy vậy nên hắn chỉ biết kéo cậu lại ôm vào lòng ngủ.

"Cậu bỏ con ra đi. Con không thở được"

"Im lặng mà ngủ đi. Không tao đá mày khỏi giường thì đừng có khóc lóc" Hắn nhắm mắt nói

Thấy cậu một lúc lâu không trả lời nên bèn ngước xuống nhìn. Cậu đã ngủ từ đời nào rồi, còn cạ đầu vào lòng cậu hai nữa. Cả hai không khác gì đôi vợ chồng mới cưới.

_______________________

𝙆𝙞𝙢 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜🍓
29/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro