Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, Park Jimin rất yêu Min Yoongi, lúc nào cũng bám theo anh cứ như hình với bóng. Nhiều người bảo rằng cậu ăn bám, nhưng cậu mặc kệ, vì cậu yêu anh mà. Còn anh thì sao??? Anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của bản thân, nói trắng ra là anh chẳng quan tâm gì cậu. Anh ghét cậu, ghét Park Jimin này, vì anh ghét đồng tính luyến ái.
Cậu và anh đã rất thân thiết với nhau, nhưng từ lúc cái cô gái ấy xuất hiện, anh lúc nào cũng bên cạnh cô ta, cậu lúc nào cũng gắng gượng cười, đối tốt với cô ta. Cô biết cậu thích anh, cô ghét cậu, cô dùng nhiều thủ đoạn để đổ oan cho cậu. Cô ta tát mạnh cậu một cái rõ đau, nhưng khi YoonGi đến, cô vờ ôm mặt rồi khóc
-" Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi Mà, sao cậu quá đáng thế, hức hức...."
Đầu cậu cứ ong ong lên, đau nhức kinh khủng. Lúc ấy YoonGi chạy lại ôm cô ta
-" Jimin, cậu quá đáng lắm. Thời gian qua tôi đã nể tình bạn bè chẳng nói gì rồi. Đừng tưởng tôi không biết cậu yêu tôi. Nói cho cậu biết, tôi ghét những thể loại đồng tính như cậu. Đừng có vác cái mặc bỉ ổi của cậu đến gặp tôi nữa" Anh dẫn cô ta đi
Giờ thì cậu không định hình được gì nữa rồi, người đau nhói từ thể xác lẩn tinh thần. Những lời anh nói như cứa vào tim cậu, và đó cũng là lần cuối cậu được nghe những tiếng nói đó.
Cậu lê thân thể mệt nhọc về nhà, căn nhà thật hoang vắn, ám khi tràn ra khắp nơi. Cậu nhớ anh lắm, điên cuồng tìm những hình ảnh của anh còn lại trong ngôi nhà này. Sau một lúc tìm kiếm, cậu đổ thuốc từ trong hộp ra các loại thuốc màu trắng, cậu uống ngay mà chẳng cần nước. Jimin đã bị trầm cảm nặng lắm rồi.
Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn trống trải như ngày hôm qua, và cả đống hỗn độn chưa kịp dọn dẹp, cảnh tượng này khiến cậu thật sự phát ngán
-" Dậy rồi à??"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng chẳng quen thuộc chút nào. Cậu trong lúc còn mơ ngủ, bật mạnh dậy
-" Anh là Ai???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro