The notes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cho ngày nắng tàn và sương đọng trên đôi gò má nơi em'

Yoongi đã nghĩ rằng mình ổn.

Anh nghĩ rằng mình vẫn ổn khi Park Jimin buông những tiếng chửi rủa trong những trận cãi vã giữa hai người.

Anh nghĩ rằng, vẫn chẳng có gì khi em quay đi với những giọt lệ đọng trên mi mắt.

Anh nghĩ rằng, chẳng sao cả khi em quay về phòng với đôi mắt hằn sâu nỗi thất vọng.

Anh đã nghĩ rằng chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ ngọt ngào với em.

Đúng không, em yêu Yoongi nhiều đến thế cơ mà?

Nhưng cho đến hôm nay, Yoongi mới biết rằng anh không ổn, không hề ổn chút nào.

Em đã không liên lạc với Yoongi suốt một tháng trời, bỏ ngỏ vài lời hứa hẹn nho nhỏ giữa hai người cùng những mảnh kí ức bị cả hai cố chôn vùi đi.

Nhưng Yoongi nào muốn như vậy.

Anh yêu Jimin hơn tất thảy mọi thứ trên đời, dù ngày hay đêm, dù có hàng ngàn năm đi chăng nữa, Yoongi vẫn chỉ yêu mỗi mình em mà thôi.

Ấy vậy mà hôm đó, anh lại đột nhiên quên mất tình yêu của mình dành cho em to lớn đến thế nào, chỉ biết đâm đầu vào ngõ cụt của mối quan hệ này với những lời đắng ngắt, tự mãn với cái tôi của mình bằng những câu từ cay nghiệt dành cho em, để rồi tất cả những gì Yoongi nhận lại là sự thất vọng và sụp đổ của em.

Yoongi đâu biết được rằng, giây phút thấy em thẫn thờ bước khỏi tầm mắt của mình, một phần trong anh cũng đã đổ gục xuống.

Anh chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa, những người bạn của cả hai đều đã đến gặp Yoongi, quát anh một trận rồi lại năn nỉ anh gặp mặt Jimin. Chỉ có mỗi mình Seokjin - người anh lớn nhất, là không la ó gì, chỉ nhìn Yoongi suốt hai mươi phút đồng hồ, xác định anh sẽ chẳng nói gì mới đứng dậy, nói một câu rồi rời đi.

"Em chẳng thể nào hoàn thành một bản nhạc với toàn những nốt trầm thôi đâu."

Câu nói của người anh lớn khiến Yoongi như vụn vỡ. Anh đã xóa đi những nốt cao trong vắt trong bản nhạc của cuộc đời mình bằng sự ích kỷ, ngạo mạn và ngu ngốc của chính mình. Nghĩ về em của ngày hôm ấy, vỡ vụn và đau đớn, khiến lồng ngực Yoongi siết chặt đến khó thở.

Anh đã nghĩ rằng, những nốt trầm vẫn sẽ tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Yoongi chỉ đúng một phần, những bản nhạc chỉ toàn nốt trầm vẫn có thể tuyệt vời, nhưng chúng lại thiếu mất đi niềm tin, thiếu mất rạng ngời.

Yoongi cuối cùng cũng phải thành thực với chính mình, anh yêu những nốt nhạc, yêu cách chúng nhảy múa trong đầu anh hằng ngày, nhưng riêng đối với nốt cao, anh càng trân trọng chúng thật thật nhiều.
___

Những ngày tháng sau đó của Yoongi vô cùng nhàm chán, theo cách mà một kẻ hướng nội như anh cũng cảm thấy sợ hãi, có lẽ anh đã quen với việc được xao xuyến bởi một Park Jimin líu lo ngân nga suốt ngày bên cạnh anh, lẽo đẽo theo lúc anh làm việc, những câu hỏi không hồi kết của em về chuyên môn của anh. Thi thoảng em lại lặng im ngắm nhìn Yoongi của em làm việc, để khi Yoongi ngước lên nhìn em, anh lại nhận được một nụ cười làm hai má phải đỏ bừng lên.

Từ lúc Jimin rời khỏi, Yoongi vô cùng muốn gọi cho em để cầu xin em trở về, nhưng em chỉ gửi cho Yoongi một tin nhắn rằng cả hai đều cần thời gian rồi chặn hết mọi đường liên lạc của Yoongi, điều duy nhất giúp anh biết được tình hình của Jimin chính là thông qua cặp đôi cho Jimin ở nhờ, cũng là bạn thân của họ - Kim Taehyung và Kim Seokjin.

Yoongi cũng biết nếu không nhờ có Seokjin thì Taehyung đã chạy đến đánh anh một trận nhừ tử không nể nang gì rồi.

Thời điểm ấy, Yoongi lại có cảm giác rằng chỉ mình anh là không xứng đáng với tình yêu của Jimin. Em trao cho Yoongi cả thế giới, dịu ngọt và êm đềm. Nhưng có những lần anh lại đắn đo

'Liệu mình có yêu em ấy thật nhiều hay không?'

Anh ghét, ghét cay ghét đắng cảm giác khi những nốt nhạc lộn xộn nhảy nhót trong đầu anh mỗi ngày. Nhưng vào những ngày bên Jimin, anh nhận ra bản thân mình yên bình đến nhường nào, ngắm nhìn em làm thế giới của Yoongi như ngưng đọng, và rồi những nốt nhạc không tổ chức ấy được sắp xếp một cách tự động, thành một bản tình ca anh muốn dành riêng cho Jimin.

'Mình không yêu em ấy. Mình trân trọng em bằng cả mạch đập của con tim.'

_____
Sau hàng giờ lượn lờ trước nhà Seokjin không ngơi nghỉ, cuối cùng Taehyung cũng phát bực lên mà lôi Yoongi vào nhà mặc kệ sự phản đối của bạn mình. Khi cả hai phải nói chuyện trực tiếp với sau một khoảng thời gian không gặp mặt, có chút ngượng nghịu nhưng Yoongi cảm thấy vui nhiều hơn, ngắm nhìn em lúng túng luôn là niềm vui nho nhỏ mà Yoongi thề sẽ không nói với ai.

'Em vẫn rực rỡ như vậy.'

Cả hai chìm vào lặng im cho đến khi Yoongi chủ động mở lời

"Anh xin lỗi, anh cần em, rất nhiều."

"Anh thật sự xin lỗi, anh cần em cho cuộc đời mình, có thể không là mãi mãi, nhưng anh rất cần em cho hiện tại, cho bản nhạc dở dang dành cho em."

"Về bên anh được không? Làm ơn."

Jimin không nói gì, em nhìn anh, tựa như những ngày trước.

Và khi Yoongi thở ra nhẹ nhõm, cũng là lúc bờ môi em hòa quyện cùng hơi thở của anh.

"Ôi Yoongi, em cũng nhớ tha thiết những nốt trầm."

______

Yoongi một lần nữa cảm thấy mình quá đỗi may mắn khi nhận được sự chấp nhận cho lời xin lỗi của mình từ em, dù trước đó anh có khốn nạn đến mức nào. Em vẫn khiến Yoongi xao xuyến với thanh âm trong vút ngọt ngào trong từng lời nói của mình, em khiến Yoongi yêu em nhiều hơn nữa với những lời dịu êm mà anh hằng ngày anh vẫn lắng nghe, để chúng len lỏi qua từng tế bào của mình và rồi anh có thể cảm nhận được cách trái tim mình run lên với chúng, anh yêu Jimin với những tờ giấy ghi chú mà em nắn nót viết lên những dòng đáng yêu làm một ngày của Yoongi bừng sáng, thứ anh nâng niu cất giữ chúng thật kĩ càng.

Và giờ đây, anh có Jimin bên mình cùng với những nốt nhạc nhảy múa rộn ràng trong lòng, viết nên những khúc ca ngọt ngào về tình yêu và niềm hy vọng.

Yoongi chỉ biết rằng, anh yêu Jimin thật nhiều, nhiều như những điều anh gửi gắm vào từng âm điệu cho cuộc đời này.

"Yoongie, cái gì đây anh? Sao bài hát này trầm vậy?"

"Anh viết nó vào một ngày rất u ám."

Em nhìn Yoongi một hồi, thở dài, tay quấn quanh hông và giấu mặt trong vai anh.

"Yoongie này, hãy hứa với em, dù cho sau này trời có u ám đến mức nào, thì những bản nhạc anh viết vẫn phải chứa niềm tin. Hy vọng vẫn len lỏi vào những điều đen tối nhất, cho nên, anh phải trân trọng hết tất thảy những điều ấy dẫu đớn đau thế nào, rồi cũng sẽ có một cánh cửa mở ra đón chào anh thôi."

"Anh biết, Jimin. Anh đã hiểu rất rõ điều ấy rồi."

'Ôi em ơi, Yoongi cần em, tựa như bản giao hưởng không cần hồi kết, anh cũng cần nó với em.'

_____
Lâu rồi cơ mà _nhhahhan_ it's for uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro