#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gt: Em là Jimin, mắt em không thể nhìn thấy được nhưng chẳng ai biết lý do tại sao em lại bị vậy.Trước kia em có một gia đình hạnh phúc, biến cố ập đến mẹ em bị bệnh mà mất papa của em thương em do tính chất công việc nên thường xuyên đi công tác dù gia đình đã có giúp việc papa sợ em bị tuổi thân vì thế mà tiến thêm bước nữa mẹ kế của em có một đứa con gái em nghĩ rằng sẽ đón nhận người mẹ và đứa em mới một cách đầy hạnh phúc thì khi papa em đi công tác thì mẹ con bọn họ lòi bộ mặt thật ra.Em đã bị hành hạ từ nhỏ đến lúc lớn mỗi khi papa em không có ở nhà thì em chẳng khác gì đang ở địa ngục.

Mẹ kế: Thằng Jimin đâu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả còn chưa chịu dậy làm việc à?
Quản gia: bà chủ cho cậu chủ ngủ thêm xíu nữa đi ạ cậu ấy đang bệnh.
*ả Rina là con của mẹ kế*
Rina: ai cho bà xen vào chuyện của chủ muốn bị đuổi à?
*vì bọn họ hung dữ và vì miếng cơm manh áo nên quản gia cũng ko cãi được*
Rina: để con lôi đầu nó xuống
*ả đi lên phòng em xông cửa vào lấy cả hai tay nắm lấy tóc em lôi em xuống giường*
Jm: tôi tôi xin lỗi tôi sẽ đi làm việc ngay đừng đánh tôi*hoảng sợ cầu xin*
*ả ta đá vào người em rồi hậm hực đi xuống ăn sáng*
Mẹ kế: ôi trời ơi con gái cưng của mẹ tay con có đau ko đụng vào người thằng dơ bẩn đó làm dơ tay con gái yêu rồi.
Rina: đúng vậy đó mẹ tay con đau quá trời luôn.
*quản gia chẳng nhìn nỗi nữa dọn đồ ăn ra bàn rồi vội lên phòng xem em ra sao*
Jm: ai đó*sợ hãi* tôi sẽ đi ngay đừng đánh tôi.
Quản gia: cậu chủ là tôi là tôi này đừng sợ*ôm cậu*
Jm: bác quản gia, bác bác mau xuống đi mẹ con họ thấy sẽ phạt bác đó đừng lo cho cháu.
Quản gia: không sao để ta giúp cháu mẹ con họ ăn sáng rồi không để ý đâu.
Jm: cháu cảm ơn nhưng cháu tự làm được cháu quen rồi.
*bỏ đi vẻ mặt sợ hãi em cười một cách hồn nhiên nhưng chất chứa đầy sợ u buồn*
*em từ từ kiếm cây gậy rồi quơ quơ tìm đường*

Rina: Jimin, ra đây coi làm cái gì trong bếp mà lâu vậy trốn việc à?
*em từ từ quơ quơ gậy tìm đường đi ra chổ ả*
Jm: tôi đang rửa chén có gì không?
Rina: tôi thèm dâu đi mua đi nhà hết rồi.
*quản gia vội từ bếp chạy ra*
Quản gia: cô chủ để tôi đi mua cho cậu chủ đi ko tiện...
Rina:*trừng mắt nhìn quản gia* tôi nói nó đi thì nó phải đi ai cho bà cái quyền cãi lời chủ vậy hả?
Jm: tôi đi để tôi đi đừng rầy bác ấy.
Rina: đi lẹ lẹ đi về trễ tôi hết hứng ăn thì hiểu rồi đó.
*em đi ra theo lối quen thuộc đi đến siêu thị*
Jm: anh chủ ơi lấy cho em 1 hộp dâu.
Chủ st: đợi anh tí.
*chủ siêu thị ở đây đã quá quen với em mỗi lần em đi mua đồ thì đến siêu thị này nên anh chủ thường giúp em cũng ko chê em mù mà còn cho cậu những đồ ăn ngon*
Chủ st: đây của em nè.
Jm: dạ em cảm ơn em gửi tiền ạ.
*em thanh toán xông thì đi về*
*vừa mở cửa vào trong thì một ly thủy tinh bay tới do ko nhìn thấy gì em ko né được nên cái ly trúng đầu em rồi chảy m.á.u*
Rina: thằng c.h.ó này mày mua có hộp dâu làm gì lâu vậy hả mày trốn đi chơi à?
*em vẫn còn khá đau do vết thương trên đầu chưa kịp nói gì thì ả lấy ra cây roi đánh vào người em*
Rina: thằng c.h.ó k.h.ố.n k.i.ế.p tao nói mày làm sao hả tại sao không nghe, tao cho m ch*t
*vừa nói ả vừa đánh càng nhiều vào người em*
Jm: tôi xin lỗi đừng đánh nữa tôi biết lỗi rồi.
*em không khóc mà chỉ van xin ả em làm gì còn nước mắt nữa mà khóc bao nhiêu năm qua em đã khóc cạn nước mắt vì những chuyện như này rồi*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin