#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* còn ả ta thì đứng đơ người ra tại chỗ*

*hắn muốn trúc giận cho em mà định khử ả ta tại đây nhưng được Taehyung ngăn lại*

Thv: đừng manh động cô ta sẽ bị pháp luật trừng trị không thể nào để cô ta thoát tội một cách dễ dàng được.

*còn bà ta chạy đi thì chợt nhớ ra bà ta không dắt ả chạy trốn nên muốn quay đầu lại để cứu ả nhưng bất ngờ một chiếc xe lao đến không kịp trở tay bà ta văn xa chục mét*

| 4 tháng trôi qua |

*thủ tục ly hôn của ả và hắn cũng đã hoàn thành ả bị kết án 20 năm t.ù vì tội cố ý gây thương tích*

*hằng ngày tất cả người thân kể cả anh ta đều túc trực bênh giường bệnh chờ em tỉnh dậy*

Yg:*nắm tay em* Jimin à em hết giận anh chưa tỉnh dậy với anh đi mà thật sự anh muốn nhìn thấy nụ cười của em muốn thấy được em sống hạnh phúc đừng có ngủ nữa em đã ngủ lâu lắm rồi papa của em cũng đã khóc rất nhiều rồi đó...

Jk: Anh Yoongi anh đã ở đây với Jimin mấy ngày không ăn không uống rồi sẽ bị bệnh đó

Yj:*mở cửa đi vào* Jungkook nói đúng rồi đó thân thể không khỏe thì làm sao chờ Jimin tỉnh dậy được Jimin mà biết được chắc buồn lắm á anh cứ về nghĩ đi rồi vào với Jimin ở đây có tôi với Jungkook mà đừng lo

Yg: không được tôi phải ở bênh Jimin

* nói rồi hắn ho sặc sụa*

Jk: haiz...anh mà cứ dậy hoài chắc em không giao Jimin cho anh được đâu anh cứ về nghĩ ngơi đi tối rồi hẳn vào típ anh ở đây mấy ngày rồi chẳng lẻ anh muốn c.h.ế.t sớm hả?

*nài nỉ một hồi lâu thì hắn cũng chịu về nghĩ*

*sau khi hắn về được tằm 1 tiếng cậu đang tâm sự cùng em thì thấy ngón tay em cử động anh ta cũng thấy*

Yj: mau mau đi gọi bác sĩ

Jk: được được*chạy vội đi*

*em từ từ mở mắt ra*

Bác sĩ: đúng là kì tích bệnh nhân đang hồi phục rất tốt.

Jk: vậy hả bác sĩ cảm ơn cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Bác sĩ: đó là nhiệm vụ của tôi mà

| nhà hắn |

*hắn vừa về đến nhà thì đã kiệt sức mà nằm xuống giường*

Thv: ê tao có tin này muốn báo cho mày biết nè.

*thấy hắn nằm bất động Taehyung lại xem thử*

Thv: trời sao nóng giữ vậy

*Taehyung bắt đầu lấy nước ấm đắp lên và cho hắn ăn cháo uống thuốc nhưng hắn vẫn không hạ sốt*

Thv: cũng được gọi là thần mà giờ nằm đây sốt bốn mươi độ vậy đó*thở dài*

| 1 ngày sau |

*cậu nghi ngờ nhìn em*

Jk: sao mày giấu tao

Jm: giấu chuyện gì chứ?

Jk: thì mày đã thấy lại được ánh sáng đó

Jm: tại nhiều chuyện sảy ra quá nên tao không có cơ hội nói với mày.

Yj: Jimin đã ăn gì chưa?

Jk: đúng rồi quên nữa từ lúc sáng đến giờ mày chưa có ăn gì tao quên luôn.

Yj: để tôi đi mua cho

Jk: thôi anh ngồi đó đi để tôi đi cho

*sau khi cậu đi trong phòng im lặng hẳn vì em và anh ta chẳng biết nói gì với nhau*

*em bỗng mở lời*

Jm: trong lúc tôi nằm đây lúc nào tôi cũng cảm nhận được có ai đó nắm tay và nói chuyện với tôi...

*anh ta định trêu em nên nói đó là mình*

*không ngờ em tin thật nhưng anh ta lại có suy nghĩ ít kĩ không thèm giải thích lại cho em biết*

Jm: cảm ơn anh đã ở bên tôi...

Yj: thật ra thì không biết vì sao tôi lại làm như vậy nữa có lẽ là tôi yêu cậu.

*em nghe anh ta nói như thế thì im lặng không biết trả lời như nào*

Yj: khó trả lời nhỉ? Thật ra lúc đấy tôi có linh cảm không tốt tôi đến nhà cậu tìm nhưng không thấy ai có lẻ vì yêu mà tôi đã cảm thấy cậu đang gặp nguy hiểm tôi xông lên tìm từng phòng thì thấy cậu lúc hoảng quá nên tôi bế cậu lên xe chạy thẳng đến viện cũng may là cậu không sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin