Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu gia... " Park Jimin đỡ lấy Min Yoongi đang say khướt từ tay trợ lý của hắn.

"Tổng giám đốc cùng đi gặp đối tác có uống chút rượu, cậu chăm sóc anh ấy đi, tôi về trước. " Trợ lý sau khi đưa Min Yoongi cho Park Jimin liền quay lưng rời đi, mặc cho Park Jimin chật vật với Min Yoongi đang say.

"Thiếu gia, sao cậu lại uống say như vậy!. " Park Jimin khó khăn đỡ Min Yoongi đi một đoạn, ngước mắt lên nhìn cầu thang mà cảm thán một câu.

"Jimin... Anh nhớ em. "

"Em mau trở về với anh đi, Jimin anh sắp không chịu được rồi. " Min Yoongi trong lúc say nói mơ hồ, giọng nói không lớn không nhỏ đủ để Park Jimin nghe thấy.

"Thiếu gia, em ở đây cơ mà. " Park Jimin khó hiểu trả lời Min Yoongi đang say.

"Jimin ah, anh thật rất yêu em. " Min Yoongi lời nói mơ hồ càng nhỏ, đến Park Jimin cũng không nghe rõ ba chữ cuối mà hắn nói kia.

"Thiếu gia thật khó hiểu. " Park Jimin nhíu nhíu mày nói nhỏ, vẫn như cũ đỡ lấy Min Yoongi đi lên từng bật cầu than.

Chật vật lắm mới đưa được Min Yoongi lên phòng của hắn, đặt Min Yoongi lên giường, sau đó cởi giầy. Đi vào phòng tắm vắt một cái khăn sơ qua nước, mang ra lau mặt cho Min Yoongi.

"Thiếu gia ngủ ngon. " Park Jimin không dám tùy tiện đổi quần áo cho Min Yoongi, sau khi lau mặt cho hắn đắp chăn lại đàng hoàng chúc hắn ngủ ngon, liền mở cửa ra ngoài.

...

"A... " Park Jimin bước vào nhà tắm lại vấp phải cục xà phòng ngã ra sàn, đầu va vào vách tường đau điếng, sau đó trước mắt tối sầm, Park Jimin không còn biết gì nữa. Đến hơn nữa đêm Park Jimin mới từ từ mở mắt ra ngồi dậy, hai tay cậu ôm lấy đầu, thực đau.

Khoan đã! Có gì đó không đúng, Park Jimin ngước mắt nhìn xung quanh một lượt, nơi này là... phòng cậu lúc còn ở Min gia....

Không thể nào, không phải cậu đã... đã chết rồi sao? Tại sao hiện tại...

Park Jimin hốt hoảng chạy ra cầm lấy lịch trên đầu giường của bản thân. Năm 20xx... là ba năm trước? Cậu... Cậu sống lại sao? Không thể nào!. Cái cảm giác đau đớn kia, cảm giác da thịt trên người nứt toạc ra, máu từ trong người dần dần bị rút đi, làm sao cậu quên được.

Không lẽ là ông trời thấy cậu quá tội nên cho cậu sống lại sao? Làm sao có thể, Park Jimin lập tức bác bỏ cái ý nghĩ điên rồ kia. Không thể nào, ông trời làm sao mà lại để ý đến một người như cậu chứ, Park Jimin nhìn lịch mà cười khổ một cái. Sáng hôm nay không phải là ngày cậu bị đánh thảm nhất ba năm trước sao?, hôm qua chính là cái ngày mà Min Yoongi lật mặt Kwon Jiayin sau lưng hắn lén lút qua lại với nhiều người khác sao. Hôm qua hắn còn đi uống rượu với bạn bè, và sáng hôm nay là ngày hắn giận chó đánh mèo.

Park Jimin nằm ngã ra giường, trên môi là nụ cười nhạt nhưng lại đầy chua sót, cậu thật sự ngu ngốc, lại đem lòng yêu Min Yoongi. Yêu không cần thứ gì, tất cả của cậu điều dâng cho hắn, kể cả mạng sống. Thế nhưng hắn thì sao? Không hề để tâm, tất cả những gì Min Yoongi biết là hành hạ sỉ nhục cậu mà thôi.

Không biết khi cậu chết đi Min Yoongi có hối hận không, hay là vẫn như trước không quan tâm. Trong lòng dân lên một trận đau đớn kịch liệt, cậu vẫn còn rất yêu Min Yoongi, nhưng cậu phải rời đi nơi này.

"Park Jimin, mày sẽ ổn thôi mà. " Park Jimin nghẹn ngào nhủ với chính mình. Làm ở đây không được nhận lương thì sao nào? Cậu vẫn sẽ sống được.

Nhắm chặt đôi mắt, vì bên trong nó đang dân lên một mạt sương mỏng, khiến người nhìn tâm động lòng đau.

...

Sáng sớm Park Jimin vẫn như mọi ngày thức thật sớm để dọn dẹp, vì sao cậu lại dọn một mình ư? Còn không phải là lệnh của Min Yoongi hay sao. Park Jimin dọn hết một cái nhà lớn của Min gia, cả người mồ hôi nhễ nhại, ướt một mảng áo của cậu. Lúc này người làm trong nhà mới lục đục đi ra, thấy Park Jimin tay cầm xô nước tay cầm giẻ lau, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hoảng sợ chạy đến giật lại hết tất cả.

"Mọi người làm sao vậy?. " Park Jimin khó hiểu nhìn bọn họ, không phải thường ngày họ sẽ mặc kệ hay sao? Sao hôm nay lại như vậy.

"Jimin ah, cái này em không cần làm, mau mau đi lên tắm, nếu để cậu chủ thấy em trong bộ dạng này liền thảm. " Này ý tứ là nói các nàng điều thảm, nhưng Park Jimin thì lại nghĩ là chính mình.

"Không sao, em chịu đựng quen rồi. " Câu nói thốt ra làm những người ở đó sủng sốt? Park Jimin là hiểu sai ý họ đi.

"Cháu mau đi thay quần áo rồi xuống bưng canh lên cho cậu chủ. " Quản gia lúc này mới lên tiếng nghiêm nghị bảo Park Jimin, Park Jimin cũng không khi nào cãi lời bà nên gật gật đầu đi về phòng mình thay quần áo. Cũng không hề thấy ánh mắt phức tạp của quản gia nhìn về phía này, và tiếng nghị luận nho nhỏ của mọi người.

Về đến phòng Park Jimin mới nghi vấn, 'lên phòng đưa canh'? Cậu đã bao giờ được cho phép vào cái căn phòng ấy đâu, chỉ là đôi lúc len lén đi vào xem. Khi hắn uống rượu say mới dám bức vào, nhưng mỗi khi hắn biết được thì sao? Cậu lại phải ăn một trận đòn và những từ ngữ nhục mạ của hắn.

Park Jimin mở tủ nhỏ của bản thân ra mà tìm kiếm một bộ quần áo đi vào phòng tắm thay ra, rồi đi xuống dưới lầu.

"Mau đem lên cho cậu chủ đi. " Quản gia đưa cho Park Jimin một cái mâm nhỏ, trên đó có một chén canh giải rượu.

Park Jimin nhìn chén canh chần chờ một chút cũng quyết định cầm lấy bưng lên, như thế nào thì nó cũng sẽ xãy ra một lần nữa, chỉ là sớm hơn vài giờ thôi.

"Thiếu gia, em mang canh giải rượu lên cho cậu. " Park Jimin hai tay bưng nên nhỏ giọng nói với người bên trong. Đưa tay mở cửa bước vào, nhìn Min Yoongi vẫn còn ngủ cậu thở phào một hơi, đi đến bên giường đặt chén canh lên cái kệ ở cạnh đó.

Park Jimin không có rời đi mà đứng đó nhìn Min Yoongi, trông hắn ngủ thật bình yên, không một chút tàn bạo nào như thường ngày.

"Làm sao vậy. " Mãi lo suy nghĩ mà không hề biết người trên giường đã tỉnh, và cũng đang nhìn chính mình.

"A... Không... Không... " Park Jimin giật mình nhìn Min Yoongi, cũng đang chờ đợi khi nào hắn phát hoả lên.

"Lại đây. " Min Yoongi ngoắc tay cười nhẹ kêu Park Jimin lại gần mình. Park Jimin chấn kinh rồi, Min Yoongi vừa cười, là cười với cậu.

"Thiếu gia mau uống canh đi, để em còn mang xuống dưới. " Park Jimin hít vào một hơi sâu, sau đó hướng Min Yoongi nói. Lúc này nụ cười trên mặt Min Yoongi đông cứng lại, ngữ điệu xa cách này, nó làm Min Yoongi nhớ lại khoảnh khắc kia. Lúc đó Park Jimin cũng dùng ngữ điệu này nói với hắn, trong lòng dân lên một trận khó thở.

"Jimin... Em... Em làm sao vậy? Đã xãy ra chuyện gì sao?. " Min Yoongi hít thở có chút không thông nhìn Park Jimin, làm sao mà chỉ qua một đêm lại thay đổi đến chóng mặt như thế.

Park Jimin đứng một chỗ nhìn Min Yoongi này không phải thái độ hắn nên đối với cậu, không phải những khi cậu vào phòng hắn, hắn đánh mắng cậu sao.

"Jimin, em rốt cuộc làm sao vậy?. " Min Yoongi nhíu nhíu mày nhìn Park Jimin, hôm nay Park Jimin thật lạ.
















-----

Từ từ trả tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro