~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước...

Nó nói với tôi nó sẽ không ở đây nữa. Nó bảo nó không thích ở một nơi tẻ nhạt và đầy u buồn như vậy. Cả nhà nó sẽ dọn đến nơi khác mà theo miêu tả của nó thì là nơi tuyệt vời nhất trên đời với ánh đèn sáng lung linh được thắp lên vào mỗi buổi tối, những dòng người qua lại nhộn nhịp trên hè phố, những cửa hàng được trang hoàng rực rỡ với hàng tá món đồ bắt mắt. Trong trí nhớ của một đứa trẻ con năm tuổi lúc đó, tôi chẳng nhớ được gì nhiều, những mảnh kí ức nhạt nhòa cứ thế hiện lên và tôi cứ cố gắng sắp xếp lại chúng mặc cho điều đó vẫn không đem lại kết quả gì mấy.

Ai mà biết được lòng người lạnh lẽo như thế nào, ai mà đo được tình người sâu nặng đến ra sao. Phải chăng cũng chỉ là những lời nói vu vơ bất chợt, những hình ảnh mờ ảo đến hư vô cứ thế xuất hiện trong tâm trí ta.

Và có lẽ... tôi cũng đã quên đi lời hứa năm đó của mình dành cho nó...

______________________

SONOVA - nơi sầm uất bậc nhất của đất nước Beilli này, hay bạn có thể gọi nó với biệt danh là thủ phủ của hoa cúc trắng. Cứ mỗi độ thu về, dù ở bất cứ đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp được những khóm hoa cúc trắng đang lay mình tận hưởng làn gió  trong tiết trời thu se se lạnh. Tôi không biết mình nên giới thiệu thêm điều gì nữa về thành phố này vì quả thực tôi chỉ mới tới thành phố khoảng tầm năm năm gần đây. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi vẫn chưa thể khám phá hết được. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, chút nữa là tôi đã bị lạc trong chợ, may mắn thay, chị Brenna đã kịp tìm thấy tôi trước khi tôi bị lẫn vào đám người đông đúc ở chợ. Lúc tìm được tôi, chị ấy mừng đến suýt khóc. Tôi là một đứa mù đường chính hiệu, dù đã đến chợ cả trăm lần nhưng lần nào tôi cũng phải đi cùng Brenna nếu không thì chẳng thể tìm ra khỏi chợ dù cho có chỉ đường cho tôi kỹ đến thế nào.

Thời gian mà tôi gắn bó với thành phố này tuy không nhiều nhưng nó là khoảng thời gian đẹp đẽ và ý nghĩa nhất đối với tôi khi tôi có thể gặp được những con người tốt bụng và quan tâm tôi. Mặc dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy trống trãi và có một chút cô đơn vì nhớ nhà nhưng ít nhất tôi không phải lo nghĩ gì quá nhiều về cuộc sống. Mà thật ra lúc ở nhà tôi cũng chẳng bận tâm gì về cuộc sống bởi ngày nào cũng giống ngày nào. Nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại theo một chu kỳ đã được định sẵn và không có nhiều tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến nhịp sống vốn đã được mặc định sẵn đó.

Dẫu sao thì ở đâu đều có những cái tốt và cái xấu của riêng chúng. Đôi khi mọi thứ sẽ không suôn sẻ, quan trọng là ta có thể tìm thấy niềm vui trong chính cuộc sống của mình. Ít nhất hiện tại tôi không quá cô đơn vì bên cạnh tôi đang có những người chị, người bạn mà tôi có thể dựa vào lúc buồn. Cuộc sống ở một thành phố hoa lệ này thật không dễ dàng gì, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Và tất nhiên tôi không phải là người giàu, nhưng cho dù có nghèo tôi cũng sẽ không khóc.

_________________________

Cộc... cộc... cộc...

-Mời vào!

-Xin thứ lỗi vì đã làm phiền trong khi ngài đang thưởng thức bữa sáng cùng gia đình. Thưa ngài Alexander, có thư dành cho ngài đây ạ. – Quản gia Frederick chậm rãi bước vào trong phòng ăn, kính cẩn cúi đầu đưa bức thư cho người đàn ông đang ngồi nhâm nhi món bánh Crème Brulee đầy thơm ngon.

Đó chính là Alexander Rober, chủ nhân của ngôi nhà này, là cháu đời thứ bảy của gia tộc Alexander đầy danh giá. Một người đàn ông trông có vẻ ít nói và lãnh đạm nhưng lại vô cùng sâu sắc. Tôi khá tệ trong khoản miêu tả ngoại hình của người khác, đó cũng là lý do vì sao mà cho dù tôi có nhớ rõ người đó như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó lòng diễn tả lại người đó để ai đó hiểu. Tôi cảm nhận tính cách và vẻ ngoài của người khác theo cách riêng của mình nên thi thoảng điều đó khiến tôi không thể tìm lại được người mà tôi muốn gặp. Có vẻ tôi lại nói lạc sang chủ đề khác rồi. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn tiếp nhé. Alexander Robert - một tử tước của gia tộc Alexander cao quý và được người người ngưỡng mộ. Những người con của ong thực sự là những người rất tài năng và hiểu rõ mọi lễ nghĩa mà những người có xuất thân danh gia vọng tộc cần phải biết. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cho gia đình của họ. Ngài có cả thảy năm người con, ba trai và hai gái. Họ đều là những con người ưu tú và đó là lý do mà họ nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người. Tuy tôi chưa tiếp xúc nhiều với họ nhưng qua vài hành động nhỏ tôi cũng phần nào đoán được tính cách của họ.

-Lần này lại là thư của ai đây! – Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

Người vừa lên tiếng là bà Alexander Elena, phu nhân của ngài Alexander Robert. Bà đúng thực là một quý bà chuẩn mực và khá là khắt khe trong cách xưng hô. Bình thường trông bà ấy có vẻ khó gần và đôi lúc hay khó chịu nếu bạn lỡ làm một việc không vừa ý bà ấy. Nhưng bà ấy là một người phụ nữ tốt và quan tâm âm thầm đến những người xung quanh. Vài lần tôi cũng đã từng bị bà Elena mắng vì vô tình bày bàn ăn không đúng theo quy tắc hay rót trà quá đầy tách.

-Một bữa tiệc lớn sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại cung điện Anther. Quốc vương đã mời chúng ta, không lý nào mà tôi lại không đến đó. – Ngài Alexander chậm rãi tường thuật lại về những gì ghi trong lá thư cho người vợ của mình.

-Ồ, vậy sao. Nghe cũng thú vị đó chứ. – Bà Alexander thong thả thưởng thức chén trà hoa cúc đầy mật ngọt, từ tốn đáp lại.

Vào mỗi buổi sáng, cả gia đình họ đều sẽ dùng bữa cùng nhau rồi mới đi làm việc của mình. Nếu tính cả con dâu và con rể của họ thì có tổng cộng chín người. Công việc của tôi ở đây không mấy nặng nhọc nhưng nó thật sự quá nhiều, thỉnh thoảng tôi không thể hoàn thành xong phần việc của mình, nhất là những ngày mà gia đình Alexander tổ chức tiệc. Hằng ngày, tôi và những người hầu gái khác phải thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ.

-Này Elisa!

-Dạ vâng, bà gọi con ạ. – Tôi nhanh chóng bước lại gần khi bà Alexander gọi tên tôi.

-Lát nữa, sau khi dọn dẹp bàn ăn xong hãy đi ra ngoài với ta.

-Dạ vâng ạ. – Tôi lễ phép cúi đầu, đáp lại lời của Elena.

Ngay sau khi mọi người kết thúc bữa sáng của mình, tôi và Emily nhanh tay thu dọn bàn ăn và mang đi rửa. Lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ, tôi mau chóng sửa soạn rồi xuống sảnh đợi bà Alexander. Mặc dù có một chút thắc mắc vì hôm nay Elena lại gọi tôi ra ngoài chung với bà, bởi theo như thường lệ thì mỗi lần ra ngoài bà ấy đều gọi chị Brenna đi cùng nhưng bây giờ bà ấy lại gọi tôi. Tuy có hơi khó hiểu nhưng tôi không bận tâm lắm. Có thể bà ấy gọi tôi đi theo chỉ để xách hộ những đống đồ mà bà ấy mua mà thôi.

-o0o-


P/s: vì là chap đầu nên chỉ giới thiệu sơ về bối cảnh thôi nhưng nó khá quan trọng cho những chương sau. Nhân vật chính sẽ xuất hiện sớm thui nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro