Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong tình trạng đầu đau, hạ thân cũng đau. Những ký ức hôm qua chạy trong đầu cậu như nhũng thước phim, cậu trở nên càng ngày càng đỏ nhìn rất ư là mochi, còn cái con người thức từ lâu đang nằm kế bên tay đặt lên eo ôm cậu đang nhìn khuôn mặt cậu từ trắng thành xanh xong rồi lại đỏ ôm mặt nhìn mà muốn cười té giường.

- Chào buổi sáng bảo bối. - Anh hôn nhẹ lên môi cậu.

- A...ai là bảo... bối... của anh.

- Em.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, mới đứng dậy đi được 2 bước quay lại.

- Em không định đi vệ sinh rửa mặt à!

- Ơ...ơ... a đi liền...anh đi trước đi.

- Tôi không thích, với lại em đứng cũng không được thì lấy đâu ra mà đi.

Nói xong anh vác cậu như bế cậu như công chúa rồi hiên ngang như một vị thần đi vào nhà tắm.

Làm vệ sinh cá nhân xong anh bế cậu xuống phòng ăn sáng, ai cũng ngỡ ngàng khi biết anh dẫn một nam nhân về nhà về nhà.

- Nhìn gì, ngạc nhiên à! Từ hôm nay cậu ấy sẽ ở đây nên không cần ngạc nhiên đâu.

- HẢ!

Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn anh mà la lớn, định nhảy xuống khỏi vòng tay anh thì bị anh ghì chặt đặt lên ghế, lúc anh cúi xuống đặt người cậu lên ghế thì phần đùi trắng đập vào mắt anh vì cậu mặc áo sơ mi của anh nên lấp ló ( au: lấp ló j thì bít r hen khỏi giải thích). Anh ngồi ngay đầu bàn đặt cậu ngồi bên cạnh mình.

-Nè, vụ hồi nãy...anh nói thật à.

- Tôi nói thật, em không tin à.

- Nhưng...nhưng.

- Không nhưng nhị gì. Ăn xong tý nữa có người đem đồ đến cho em thích nào lấy đó, xong rồi ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về.

- Nhưng...tự nhiên anh kêu tôi ở lại nhà anh... tôi thấy có chút không tiện.
Anh ăn xong đứng lên ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Em mà còn từ chối nữa là tôi không ngại bỏ cuộc họp quan trọng mà đè ra ăn em đâu.

- Anh...anh...anh là loại cầm thú vô liêm sỉ. (Au: chưa chi đã chửi chồng rồi à, nó còn vô sỉ hơn nhiều)

- Nên ngoan ngoãn ở nhà tôi đi.

- Nae.

Anh đi đến công ty, còn cậu ở nhà chán quá nên hỏi bác quản gia có gì làm không.

- Bác Lee à, bác có gì cho con làm không?( au quên nói bác quản gia tên Lee nha)

- Cậu chủ ngồi chơi được rồi, còn lại người hầu lo hết rồi.

- Oh vậy à, vậy bác có rảnh không?

- Chi vậy cậu? Tôi đang rảnh.

- Bác đi ra vườn chơi với con được không?

- À được.

2 người đi ra vườn, vườn nhà Anh rộng lắm, có trồng cây bằng lăng tím to mà xòe ra hết một mảnh vườn, nằm ở góc vườn.

- Bác Lee ngồi đây đi, đừng đứng. Tuổi cao đứng không tốt.- cậu chỉ vào chỗ kế bên trên xích đu màu trắng.

- À vậy cho phép tôi ngồi cạnh cậu.

- Bác Lee, cho cháu hỏi anh ta tên gì vậy?

- Ý cậu là ông chủ à! Ông chủ tên Min Yoongi. Cậu ấy năm nay 25 tuổi, là chủ tịch tập đoàn MYG.

- Oh, cháu tên Park Jimin. Bác Lee làm ở đây lâu chưa?

- Hả! Cậu tên Park Jimin?

- Vâng!

- * Hí hí vui rồi đây*.

- Có gì vui mà ông cười vậy.

- À không gì.

Jimin và quản gia Lee trò chuyện đến 2h trưa. Ông cũng biết được cậu trai này rất dễ thương.

- Thôi cậu vào nhà đi, sắp có người đem đồ tới rồi kìa.

Giờ cậu mới nhớ từ sáng tới giờ cậu mặc mỗi áo sơ mi dài tới đầu gối của anh.

- Nae.

Cậu vừa vào tới nhà.

* KinhKoong*

- Để con ra mở cửa.

* Cạch*

- Á trời má! Trai đâu đẹp dữ vậy trời!! Nhìn muốn rụng nách.

- Cậu là Jimin phải không? Chúng tôi được Yoongi kêu tới thử đồ cho cậu.

- Anh là ai?

- Tôi tên Ken. Kaneki Ken. Bạn của Yoongi.

- Oh, a mọi người vào đi.

Ken đưa tất cả đồ ướm lên người cậu, cái nào cũng vừa. Thử đồ xong là trời cũng tối, cậu tiễn mọi người ra về rồi lên phòng tắm rửa lựa một bộ đồ có hình gấu kuma và định bụng là sẽ cảm ơn anh vào tối nay với lại hỏi lý lẽ mọi chuyện với anh.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Au lại ra chap mới.
Chap sau ly kỳ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro