Chap 4 : Kí ức đã đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại trốn tiết . Cậu vốn dĩ không phải học sinh ngoan hiền gì, trước giờ vẫn hay trốn học cúp tiết, chỉ là cậu thông minh hơn người khác 1 chút . Dù có nghỉ hay cúp học nhìu lần thì thứ hạng của cậu so với trong lớp và trong trường đều rất cao lúc nào cũng lọt top . Cậu cứ thế 1 mình lang thang đến dãy phòng B. Nơi nài khá vắng vẻ vì là dãy nhà kho , phòng thí nghiệm , phòng thanh nhạc ... những nơi này chỉ ồn ào vào chiều thứ 5 , lại nghe đồn có ma nên không có việc chắc chắn sẽ không có người đến , còn cậu vì tò mò mà tìm đến. Bất chợt trong căn phòng thanh nhạc gần cuối dãy phát ra tiếng đàn piano êm dịu tiếng đản làm người nghe say đắm. Cậu vội tiến lại gần phòng học ! Cữa đã mở sẵn cậu liền nhìn vào ! Phía trong là 1nam nhân xuất thần đang say mê đánh đàn , những ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn mà không hề hay biết về sự xuất hiện của cậu ! Cậu cũng vì tiếng đàn làm cho say mê mà im lặng đứng dựa vào cửa lắng nghe . Tiếng đàn vừa dứt cậu liền lên tiếng
_ Là anh sao?Anh cũq biết bài này nữa hảk ???
Hắn giật mình quay ra cửa nhìn cậu bằng cặp mắt tò mò nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng vốn có " anh cũng biết bài này nữa hảk ? Là í gì ? " Bài này chỉ hắn và 1 người nữa biết " !
Flashback~~~Kí ức ùa về
Hôm nay 1người đàn ông lãnh đạm đến nhà hắn ,tay còn dẫn theo 1 cậu bé tóc đen, vừa thấy cậu bé tóc đen hắn liền nắm lấy tay cậu bé tóc đen kéo lên phòng mình vừa đi vừa nói :
_ 2 người cứ nói chuyện đi ạ ! Để con giữ bối bối cho
2ông bố mỉm cười nhìn 2cậu bé rồi liền quay lại nói chuyện với nhau . Vào phòng cậu hắn liền kéo cậu bé tóc đen đến bên cây đàn piano và nói
_ Bối bối để anh đàn cho em nghe , bài này chỉ anh và em biết thôi . Bí mật nhé _ Hắn nháy mắt 1cái
_Vâng ạ ~_ Cậu bé tóc đen trả lời và ngồi trên cái ghế dài để trước cây đàn bên cạnh là hắn
_ Để lát nữa anh đàn bối bối nghe xong anh sẽ dạy bối bối đàn , chịu không ???
_ Thật ạ ! Chịu , bối bối muốn được suga huynh dạy đàn _ Cậu bé tóc nâu cười híp mắt vui vẻ nói với hắn
End flashback
Thấy hắn không nói gì cậu liền nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế dài trước cây đàn , những ngón tay nhỏ múp míp lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn phần2 của bài hát vang lên du dương trầm bỏng . Hắn không nói gì chỉ im lặng nghe .Troq lúc cậu đánh đàn con mắt của hắn từ khuôn mặt cậu chuyển xuống nơi cổ trắng ngần kia ! Sợi dây truyền kia không phải hắn tặng tiểu bối bối khi tiểu bối bối 7tuổi sau ! Khi ấy hắn 9tuổi còn bối bối vừa tròn 7tuổi .
Tiếng đàn vừa dứt 2tay hắn đặt lên vai cậu kéo cậu mặt đối mặt với hắn gằn từng tiếng hỏi cậu
_ Sau.em.lại.biết.bài.hát.này?
Cậu bị thanh âm lãnh đạm của hắn làm cho sợ vai cậu lại bị hắn bấu đến sắp gãy ra
_ Em...em không biết...lúc nhỏ...lúc nhỏ em đã biết nó rồi...nó cứ như được in sâu trong não em vậy ...
_Vậy còn sợi dây truyền ?_
_ Appa nói đó là 1 món quà rất ý nghĩa của ai đó tặng cho em khi em 7tuổi nhưng lại không nói cho em biết người đó là ai mà em thì lại không nhớ được ?
_ Tại sao lại không nhớ ?
_ Appa nói lúc 7 tuổi em bị tai nạn bị trấn thương phần đầu nên không nhớ được những kí ức từ 7 tuổi trở về trước nên....
Cậu chưa nói hết câu hắn liền bỏ tay trên vai cậu ra mà ôm vào lòng siết chặt . Không còn nghi ngờ gì nữa đây là bối bối của hắn ,là cục bông dể thương của hắn, là mèo con của hắn , là người mà hắn đã tìm kiếm suốt 9năm nay . Cuối cùng hắn cũng tìm ra cậu rồi , hắn sẽ không để cậu rời xa hắn 1 lần nào nữa . Cậu khi bị hắn ôm thì bất ngờ , tay chân cứng đờ, sau 1 hồi hoảng loạn liền đẩy hắn ra . Hụt hẫng khi người mình yêu thương , ngày đêm mong nhớ đẩy ra hắn nhẹ giọng ôn nhu , ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng khác hoàn toàn khi nãy
_Bối bối ...
_Hửh ! Sao anh ...
_ Bối bối em thật sự không nhớ huynh sao ? Suga huynh của bối bối đây ???_ vẫn giữ chất giọng ôn nhu
_ Suga huynh ?
_Là huynh đây ...
_Suga huynh ..._ những mảnh kí ức đứt đoạn ùa về ... Đầu cậu đau như búa bổ ...lấi tay ôm đầu , gương mặt vô cùng thống khổ .
_ Bối bối em sao thế ? Bối bối đừng làm huynh sợ ... Bối bối ...
Cậu ngất đi trong vòng tay của hắn hắn liền ôm cậu chạy đến phòng ytế của trường
Bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng không rõ hình thù , trên ngọn đồi lọng gió ánh nắng ban mai chiếu xuống , 2 cậu bé đang ngồi đấi ... Cậu bé tóc đen với làn da trắng khuôn mặt bầu bĩnh tay cầm những cánh hoa bồ công anh phồng má thổi để những cánh hoa từ từ bay đi theo gió ... cậu bé tóc nâu còn lại ngồi bên cạnh nhìn cậu cười ... cảnh tượng như 1 bức tranh đẹp tuyệt mĩ ...
_ Tiểu bối bối em thật dễ thương_sau đó liền bẹo má cậu 1 cái
_A!đau suga huynh! đừng bẹo má bối bối nữa_ cậu chu mỏ hờn dỗi
_Cho bối bối này...cậu bé tóc nâu nói rồi chìa ra 1 cái hộp nhỏ rất đẹp
_ Cho bối bối sao? j thế ạ ???
Cậu bé tóc đen cười híp cả mắt đặt nhữq cánh hoa bồ công anh xuốq đưa tay lên nhận chiếc hộp.Cậu bé tóc nâu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu.Cậu bé tóc nâu liền mở hộp ra trong hộp là 1 sợi dây chuyền rất đẹp cậu thích thú cầm lên
_Suga huynh đeo cho bối bối
Nhưng cậu bé tóc nâu đã biến mất .Cậu bé tóc đen chạy khắp ngọn đồi miệng nhỏ không ngừng gọi
_Suga huynh , suga huynh đừng bỏ bối bối , suga huynh suga huynh ...hức ...hức ..._ Kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi
_ Bối bối ... Bối bối tỉnh lại
Cậu giật mình tỉnh dậy miệng vẫn luôn gọi suga huynh trên mắt vẫn long lanh những giọt nước , trước mặt cậu là hắn là suga huynh của cậu .Hắn thấy cậu tỉnh dậy liền kéo cậu ôm vào lòng tay vỗ nhẹ tấm lưng vẫn đang run , nhỏ giọng ôn nhu mà an ủi
_Huynh đây , huynh đây , Suga huynh của bối bối ở đây
Cậu liền khóc nấc lên ôm chặt hắn
_ Suga huynh đừng bỏ bối bối đi nữa , bối bối sợ lắm
_ Huynh sẽ không bỏ bối bối đi nữa , huynh sẽ ở đây bên cạnh bối bối không bỏ đi nữa, bối bối ngoan đừng khóc
Ngay ngày hôm sau cả trường lại được 1 phen chấn động . Min YoonGi đứng ngay cổng trường đợi Kim Park JiMin rồi cười với cậu sau đó còn cầm tay cậu đi vào trường vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện với cậu , còn dẫn cậu lên đến tận lớp xoa đầu cậu dặn dò vài câu
_Bối bối ra chơi huynh sẽ đến, chờ huynh nhé
_ Vâng ạ~ _ Sau đó liền hôn má hắn 1 cái rồi mỉm cười đi vào lớp
Hắn cũng mỉm cười rất tươi sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng tiêu soái bước đến lớp
_ Kim Park Jimin m là cái thá gì chứ . Hãy đợi đó
_ Chị à ! Giờ phải làm sao ?
_ Chị sẽ làm chi nó phải tự động rời khỏi YoonGi
Ở đâu đó nới góc khuất ngôi trường 2 cô gái nói chuyện với nhau trên môi nở nụ cười nham hiểm
Mới đó mà đã gần 2tuần trôi qua , chuyện cậu và hắn cả trường đều biết . Bây giờ ngày nào hắn cũng đến đón cậu đi học rồi lại đưa cậu về nhà lúc nào cũng bên cậu .Khi hắn rời khỏi cậu thì TaeTae lại xuất hiện bên cậu làm những người có ý đồ xấu với cậu vẫn chưa thực hiên được kế hoạch cũa mình . Kim Jung Hoseok cũng biết chuyện cậu với hắn . Chuyện gì cậu cũng kể cho anh nghe nên anh biết là tất nhiên . Ngày nào anh cũng đứng trên phòng từ cửa sổ nhìn xuống cậu và hắn
_Là thật sự yêu thương bối bối...hay lừa gạt làm bối bối tổn thương
Như mọi ngày cậu và hắn nắm tay nhau bước vào trường theo sao là TaeTae và JungKook vừa bước được vài bước 1 chiếc lamborgini màu đen dừng trước cửa trường . Chiếc xe liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường . Từ trong xe 1 chàng trai bước ra , dáng đi tiêu soái khuôn mặt nở nụ cười thân thiện , trên người đang bận đồng phục của trường ...
_ Oa... Má ơi _ nữ sinh 1
_ Học sinh mới ...đẹp troai quá _nữ sinh2
_Oppa à _nữ sinh3
Trường học vốn đã ồn ào bây giờ trở nên ồn ào ...4 người kia cũng vì vậy mà đứng lại nhìn .Hăn khẽ nhíu mày, nhăn trán .Chàng trai kia đang đứng cách bọn cậu khoảng chừng 5m . Cậu liền buông bàn tay ấm áp của hắn ra mà chạy đến bên người kia . Hắn bất ngờ đến cứng người . Cậu chạy đến bên ôm chàng trai kia vào lòng , lại gọi tên vô cùng thân mật
_Hopei huynh , hôm nay huynh đi học rồi sau
_Ừk , hôm nay huynh bắt đầu đi học rồi
_ Sau huynh không nói cho bối bối biết
_Huynh muốn bối bối bất ngờ thôi _ sau đó cuối xuống bên tai cậu nói nhỏ_ Đừng cho mọi người biết chúng ta là anh em nhé
_Sao thế ạ ? _Cậu tò mò hỏi
_ Bí mật
Hành động thân mật giữa cậu và anh nãy giờ làm hắn giận đến đỏ mặt . Anh là ai mà dám gọi cậu là bối bối chứ, ai cho phép anh thân mật với cậu vậy , ai cho phép cậu dám thân mật với nam nhân khác trước mặt hắn chứ . Hắn đến bên kéo cậu ra khỏi anh vì lực hơi mạnh nên người cậu ép sát người hắn . Ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ
_ Ô .. Đây là...? _ anh hỏi
_Hopei huyng đây là ...
_ Min YoonGi _ anh nói trước khi cậu nói hết câu , cậu định nói với anh là Suga huynh cơ( Bi: ngốc ạ ! Suga huynh là để 1 mình Jimin gọi thôi không cho người khác gọi ) _ và là người yêu của Jimin
_ A...ra là vậy _ Anh khẽ mỉm cười
_Chào J_hope huynh _TaeTae nãy giờ im lặng liền lên tiếng
_Chào em TaeTae lâu rồi không gặp em khỏe chứ
_Vâng em khỏa ạ _TaeTae mỉm cười trả lời
"Sau em có thể cười tươi như vậy với nam nhân khác cơ chứ lại là trước mặt anh" suy nghỉ của Jung Kook nhà ta . (Vì anh ghen ghen ghen ghen mà 😄😄😄)
_Xin chào ! Tôi là Jeon JungKook là người yêu của TaeTae
_Xin chào tôi là Hoseok cứ gọi tôi là J_Hope được rồi. À mà thôi tôi phải lên phòng hiệu trưởng ! Tạm biệt hen gặp lại _ Anh nói xong quay sang xoa đầu cậu 1 cái rồi mỉm cười bước đi
_Tạm biệt Hopei huynh _ Cậu mỉm cười vẫy vẫy tay
TaeTae cũng vẫy tay tạm biệt anh làm hai người kia mặt đen xì " Có cần phải vậy không " _ cùng chung suy ngĩ
Ở đâu đó trong trường
_ Con Jimin đó đúng là hồ ly tinh mà
_ Ở trước mặt YoonGi oppa còn dám đối xử thân mật với nam nhân khác, thật chẳng ra gì đúng là tức chết mà
_ Sau Yoon Gi oppa không đá phức nó chorồi
_ Phải nhanh chóng cho nó rời khỏi YoonGi oppa mới đc ...

End chap 4 rồi nha ...😉❤♎🍀
Đón đọc và ủng hộ Bi nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro