Chap 6 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoang mang , lo lắng cứ chạy rồi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của cậu , không biết mình đang qua đường cũng không biết rằng từ xa có 1 chiếc đang lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt , ánh sáng đèn xe lé lên
"Kítttt....rầm ..."
Hắn ngã lăn vài vòng trên mặt đường , định thần lại hắn biết chuyện gì vừa xảy ra .Cậu nằm đó trong vũng máu hòa vào nước mưa lạnh lẽo, vậy sao trên môi cậu lại xuất hiện nụ cười đó chứ . Nụ cười chứa chan sự yêu thương , hạnh phúc và vui vẻ . Chính cậu đã lao người ra cứu hắn , tại sao lại cứu hắn  , hắn làm cậu tổn thương , hắn không giữ được lời hứa là mãi bên cậu bảo vệ cậu ,đáng ra người nằm đó chính là hắn . Nước mắt tuôn trào trên gương mặt đẹp không góc chết của hắn .Min YoonGi nổi tiếng lạnh lùng , tàn nhẫn hiện tại đang ôm 1 thân xác nhỏ bé đầy máu vừa khóc , vừa gào thét
_Bối bối Suga huynh sai rồi , bối bối tỉnh lại đi , tại sao lại ngốc như thế , lại sao lại lao ra cứu huynh , tại sao , tại sao...Bối bối , bối bối...
Đôi mắt nhỏ xíu khẽ mở ra , bàn tay bé xíu như con nít dính đầy máu đang từ từ đưa lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi , miệng nhỏ khẽ cười
_Vì bối bối ...yêu..suga huynh ...rất yêu ...nếu huynh ... không .. giữ... được .. lời hứa ... bảo vệ bối bối...vậy ... hãy để bối bối .... bảo vệ huynh
Câu nói vừa dứt , cánh tay nhỏ bé rơi tự do xuống mặt đường , ánh mắt khép lại , nhưng môi vẫn cười .
Bệnh viện *Phòng cấp cứu* tất cả mọi người đã có mặt đây , appa NamJoon , umma Jin , TaeTae, JungKook anh và hắn .Lúc này hắn như người mất hồn ngồi 1 góc bên cánh cửa phòng cấp cứu . Trên khuôn mặt đầy vết bầm tím trên khóe miệng vẫn còn dính 1 ít máu .Người thì ướt sũng do mưa . Lúc nãy anh đã đánh hắn , anh như 1 con thú điên cuồng đánh hắn và miệng không ngừng chửi rủa , JungKook và TaeTae mà không ngăn anh lại thì anh đã đánh hắn chết . Hắn đã không đánh trả mà cứ đứng yên cho anh mặt sức ra tay , là hắn sai , hắn không tìm hiểu mọi chuyện mà đi nghi ngờ cậu yêu anh . Hắn cũng chưa từng hỏi anh là ai ? Cũng chưa từng tìm hiểu mối quan hệ của 2 người .Tại sao hắn trở nên ngu ngốc như vậy ?Nếu hắn chịu tìm hiểu 1 chút , chịu mở miệng ra hỏi cậu thì đâu có chuyện này xảy ra . Hắn ước người đang nằm trong phòng cấp cứu bây giờ là hắn chứ không phải là cậu . Anh vì kích động mà đánh 1 cái thật mạnh vào tường làm bật máu, vệt máu dính loang lỗ vào bức tường trắng của bệnh viện . Chuyện này 1 phần là do anh , nếu anh không bắt cậu giấu chuyện anh và cậu là anh em thì hắn đã không nghi ngờ chuyện 2 người thân thiết mà từ bỏ cậu , anh lại không ngờ 1 người như hắn lại từ bỏ tình yêu với cậu 1 cách dể dàng như vậy , anh cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế .
Đã 4tiếng trôi qua nhưng cửa phòng cấp cứu chưa được mở ra , umma Jin khóc đến ngất xỉu , appa NamJoon dù là người lãnh đạm nhưng vẫn thể không thể giấu đi sự lo lắng của mình , TaeTae và JungKook cũng lo lắng và đau lòng không kém những người còn lại . 2 người họ siếc chặt tay nhau dùng ánh mắt mà trao đổi .5tiếng rồi 6tiếng , lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở .Hắn đứng gần đó liền bật dậy túm lấy vai ông bác sĩ vừa mới đi ra
_Bác sĩ bối bối sao rồi ...
_Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm , đầu do trước đó đã từng làm phẫu thuật nay lại bị chấn thương nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến não , không biết khi nào mới tỉnh lại _Ông bác sĩ nói rồi bước đi bỏ lại 6 con người đứng chết trân . Hắn khụy xuống , anh đấm tay mạnh vào tường , umma Jin lại 1 lần nữa ngất xỉu trong vòng tay appa NamJoon ,TaeTae khóc không thành tiến gục đầu vào JungKook .
...
_Thôi , các con về đi để umma và appa ở đây được rồi ...
_Nhưng umma vừa mới ngất cứ để..._Anh chưa nói hết câu liền bị umma Jin cướp lời
_Ta không sao , các con về nghỉ nghơi đi rồi mai đến giờ cũng trễ rồi , À hopei về đem cho umma và appa 1 số đồ dùng cần thiết !_Nói rồi bà bước đến phòng hồi sức nơi JiMin yêu quý của bà đang nằm đấy .
_Cứ làm theo lời umma đi , còn có ta mà _Appa Joon đặt tay lên vai anh và nhìn về phía mọi người . Hắn im lặng , cứ thế để JungKook đưa về đến nhà . Hắn tự nhốt mình trong phòng suốt 1tuần liền , khuôn mặt trở nên hốc hác, râu ria lổm chổm , xuống sắc thấy rõ. Đến khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại , hắn liền chạy ngay vào bệnh viện , lúc này anh ,appa Joon và cả ông nội anh vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ . Thấy hắn anh liền nói
_Cậu đến đây làm gì nữa . Từ bây giờ tôi và gia đình tôi sẽ lo cho bối bối không cần cậu bận tâm_Lời nói anh nhẹ nhàng nhưng nghĩ khí vô cùng lãnh đạm , uy nghi .
Hắn như chưa hiểu nổi vấn đề vẫn đứng trơ ra đó
_YoonGi à ta nghĩ con...
Appa Joon chưa nói dứt câu đã phải im lặng nhìn thân ảnh trước mặt , hắn đang quỳ xuống trước mặt 3 người họ, nước mắt bắt đầu lăn dài
_Tôi xin mọi người , tôi biết tôi sai, là tại tôi , tôi biết tôi không xứng với bối bối ...nhưng xin mọi người cho tôi 1 cơ hội , lần cuối cùng cho tôi ở bên cạnh bối bối tôi sẽ khônh để bối bối tổn thương nữa, không lần nào nữa ...
Cả 3 người ngạc nhiên , bàng hoàng không tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình , người trước mặt họ đúng là Min YoonGi người thế kế gia tộc Min , chưa bao giờ khuất phục trước mặt ai dù người đó có là cha hay ông của hắn, luôn cho là mình đúng dù sai cũng làm cho thành đúng , kiên định , lãnh đạm , uy nghiêm , trên thương trường từng giúp gia tộc Min hạ thủ nhiều đối thủ đáng gờm , xuống tay dứt khoát , không hề thương tiếc khiến người người đều phải khiếp sợ . Vậy mà giờ đây không chỉ chịu quỳ gối trước mặt họ mà còn khóc khiến ai cũng phải nghỡ ngàng . Ông nội nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền biết bối bối có sức ảnh hưởng như thế nào với hắn , liền gật đầu đồng ý ra hiệu cho anh và appa Joon .Anh liền quay lưng bước đi 1 mạch còn để lại câu nói
_Con về nhà đưa umma đến.
Cậu mấy ngày trước đã tỉnh dậy nhưng ai cũng không nhận ra , đến bên cạnh thì cậu co rúc người lại , miệng không ngừng gọi Suga huynh , Suga huynh ... Cũng vì thế mà anh không muốn hắn đến gặp cậu tiếp xúc với cậu , chẳng phải vì hắn mà cậu trở nên thế này sao , tại sao mọi người đều quên lại nhớ mỗi mình hắn . Lúc đầu appa Joon và ông nội cũng nghĩ như anh nhưng rồi khi thấy cảnh tượng Min YoonGi vừa quỳ vừa khóc cầu xin họ cho hắn gặp cậu lại suy nghĩ khác đi . Hắn vào phòng , cậu đang ngủ , vẫn khuôn mặt ấy , vẫn dóc dáng ấy nhưng sao khác quá . Không phải lúc trước cậu cười nói nhiều lắm sao , sao bây giờ nhìn cậu ngủ bình yên đến lạ . Đưa bàn tay mảnh khảnh gày gò lên chạm vào gò má đã bớt bầu bĩnh của cậu mà hắn như muốn giết chính mình , nước mắt lại tự dưng lăn trên gò má ...( Đường Tổng dạo nì khóc miết nhở 😆) . Khẽ động đậy thân mình , cậu mở mắt ra sau đó liền bật dậy ôm chặt lấy hắn...
_Suga huynh , Suga huynh...
Hắn chỉ im lặng đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên
_Suga huynh mấy hôm nay đi đâu bỏ bối bối _Cậu buông hắn ra nhìn hắn hỏi _Sao Suga huynh lại khóc, ai ăn hiếp Suga huynh nói bối bối nghe , bối bối sẽ đi đánh nó _Bàn tay nhỏ múp míp khẽ nâng lên chùi đi những giọt nước mặt trên mặt hắn.Hắn khẽ mỉm cười với cậu . Cậu đã quên tất cả những gì xảy ra rồi sao .Hắn làm cậu tổn thương thế nào ?
_Huyng không sao ... Là do bụi bay vào mắt thôi .
Cậu kéo hắn ngồi lên giường rồi chui vào lòng hắn . Ôm hắn thật chặt
_Suga huyng sao này không được bỏ rơi bối bối nữa , bối bối sợ lắm ở đây toàn người lạ thôi .
_Ừk ! Huynh sẽ không bỏ rơi bối bối nữa ! Huynh xin lỗi bối bối ...
Cậu ngồi trong lòng hắn 1 lúc lâu liền lên tiếng 
_Suga huynh bối bối đói ..._Chìa khuôn mặt rất ư là đáng yêu đưa tay lên sờ sờ cái bụng phẳng lì .
Hắn đặt cậu ngồi lại trên giường đứng dậy
_Để huynh đi mua đồ ăn cho bối bối .
Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu , cậu khẽ mỉm cười , hắn vừa quay lưng cánh cửa phòng cậu bật mở , umma Jin và J_Hope đi vào . Nhìn thấy umma mà hắn không khỏi tự trách bản thân mình . Vì lo lắng cho cậu mà umma Jin tiều tụy thấy rõ . Hắn cúi đầu chào định bước đi nhưng bàn tay bé xíu kia đã giữ hắn lại . Cậu nhảy xuống giường núp sau lưng hắn , hắn bất ngờ vì hành động này của cậu
_Bối bối sao thế_Hắn quay ngưởi lại hỏi cậu
_Bọn họ là người xấu , ngày nào cũng đến đây . Họ nói họ là anh và mẹ của bối bối còn có 3 và ông nội nữa . Còn có 2 người con trai tên là TaeTae và JungKook họ nói họ là bạn thân của bối bối nhưng bối bối không biết họ, bối bối chỉ biết Suga huynh thôi.
Nén đau thương hắn đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt như sắp khóc của cậu
_Bối bối ngoan , họ đều nói thật đấy , họ không phải người xấu họ là người nhà của bối bối , họ rất yêu thương bối bối .
Umma Jin liền tiến tới gần hắn và cậu khẽ lên tiếng
_YoonGi con đến khi nào ?
Hắn quay lại nhìn umma tay đang cầm 1 hộp toàn đồ ăn . Hắn lễ phép nói
_Con đến được 1 lúc rồi ạ _Quay sang cậu _Bối bối umma Jin đem đồ ăn đến cho bối bối kìa , chẳng phải bối bối đang đói bụng sau? Bối bối ở đây ăn với umma Jin nha ! Nhờ ngoan đấy huynh ra ngoài với J_Hope 1 chút rồi vào
_Nhưng
Cậu vẫn không buông bàn tay nhỏ xíu đang cầm vạt áo hắn ra
_Bối bối ngoan , đó là umma Jin là umma của bối bối nghe lời huynh
Cậu từ từ bỏ tay ra khỏi vạt áo hắn nhìn qua umma Jin
_Umma ...
_Umma đây ..._Umma Jin xúc động tiến lại gần cậu , đôi mắt long lanh như sắp khóc... Đã lâu lắm rồi không được nghe cậu gọi umma, đến gần lại bị cậu xua đuổi là Jin đau lòng muốn chết . Nói thế nào cũng không nghe . Vậy mà hắn chỉ nói vài câu cậu đã răm rắp nghe theo đứa con thật là làm Jin đau lòng mà .Đưa tay lên chạm vào gương mặt đã lâu chỉ đc nhìn không được chạm Jin lại bật khóc .
_Umma ...umma sao vậy ?_ Cậu ngây ngốc hỏi khi thấy Jin chạm vào mình mà lại khóc
_Umma không sao ! À mà jiminei đói rồi phải không ? Umma có là món con thích này ... Đồi xuống rồi ăn
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống , ngoan ngaõn ăn .Hắn thấy vậy liền ra hiệu với anh rồi đi ra ngoài , anh cũng nối bước theo sau
_Chuyện gì xảy ra với bối bối vậy ?_hắn lưng dựa vào tường nơi cầu thang cách xa phòng  cậu
_Bối bối bị mất trí nhớ tạm thời , BS không biết khi nào lại mới nhớ lại mọi chuyện . Chuyện mọi người không nghờ đến là bối bối quên tất cả nhưng lại nhớ mỗi mình m . Luôn miệng gọi tên m từ khi tình dậy . Ai đến gần đầu né tránh..._Anh thở dài
_Tôi xin lỗi _Cả anh và hắn đồng thanh, 2 người nhìn nhau môi khẽ cong lên 1 nụ cười
_Nếu tôi tin tưởng bối bối như bối bối luôn tin tưởng tôi , nếu tôi chịu bỏ 1 chút thời gian để tím hiểu mối quan hệ của 2 người , nếu tôi hỏi TaeTae thì mọi chuyện đã khác _Hắn mỉm cười khinh bỉ chính bản thân mình
_Tôi cũng có lỗi , tôi đã kêu bối bối dấu chuyện tôi với bối bối là anh em , với tính cách bối bối có thể đã nói với anh ngay khi anh gặp tôi . Tôi chỉ muốn tìm ra người yêu bối bối có thể quan tâm và bảo vệ bối bối , không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy . Tôi đúng là 1 người anh thất bại _Anh cũng như hắn , nhếch môi khinh bỉ bản thân
Anh và hắn cũng không nói gì nữa , hai thằng con trai cứ như vậy , im lặng  , khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh mỗi người bận đuổi theo 1 suy nghĩ khác nhau .... Một lúc lâu sau hắn quay trở lại phòng cậu ...lúc này cậu đã ăn xong và đang ngủ ngon lành .Jin đang ngồi kế bên ngắm nhìn cậu nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt hốc hác .Hắn từ phía sau cuối đầu
_Con xin lỗi là lỗi của con...
Jin quay lại , tay khẽ lau đi những giọt nước mắt kia , đứng dậy ôn nhu ôm hắn vào lòng , xoa tấm lưng rộng của hắn , Jin biết từ nhỏ hắn đã không có được tình yêu từ mẹ . Vì sinh khó nên khi hắn ra đời mẹ hắn cũng mất .
_Không sao mà , ta biết ,ta hiểu.
Hắn như 1 đứa nhỏ ôm chặt lấy Jin mà khóc nức nở . Hắn chưa từng được mẹ yêu thương , cũng như chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ gia đình . Ba và ông hắn luôn cố gắng đào tạo , huấn luyện hắn trở thành 1 tên ác ma , máu lạnh , tàn nhẫn .Chưa bao giờ hắn cảm nhận đc tình yêu thương từ người khác trừ bối bối và giờ đây hắn đang trong vòng tay tràn đầy yêu thương của Jin .





Tấm đầu có ai thấy ông V không ??? Núp sau lưng ông Kook í 😊😊😄❤❤🐯🐰
End chap 6
Cmt cho Bi biết cảm ngĩ của bạn về truyện của bi nha ! Để Bi viết tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro