Anh biết em không thể nhìn anh biến mất mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sáu tháng.

Sáu tháng kể từ ngày ấy. Cái ngày mà tôi biết mình bị ung thư phổi.

Tỉnh dậy sau khi lồng ngực bị hành hạ bởi cơn khó thở và trận ho dài tưởng như bất tận, tôi cố gắng gạt đống dây rợ lằng nhằng quanh mình ra để với lấy cốc nước đặt ở trên bàn. Một việc làm rất đơn giản nhưng chả biết ngốn của tôi bao nhiêu phần sức lực. Nhấp một ngụm nước, lồng ngực tôi lại co thắt một trận. Cũng chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu nhỉ ?

Lặng im ngắm nhìn từng chiếc lá khô của cái cây già cỗi yên vị cạnh cửa sổ đã lâu, rơi xuống đất, phải chăng mùa hè đã kết thúc, phải chăng mùa thu đến rồi, phải chăng...tôi sắp chết?

'Sập!'

"Yoongi, xem em mang đến cho anh cái gì nè!"

Cậu thiếu niên ở phía cửa cất tiếng cười toả nắng, hệt như thế gian này, cũng chẳng có điều gì muộn phiền.

"Jimin, đến rồi à, lại đây, ngồi với anh đi."

Giữ nguyên nụ cười luôn nở trên môi, cậu chắp hai tay đằng sau lưng, cố gắng giấu đi thứ gì đó khỏi mắt Yoongi, di chuyển đến bên cạnh giường anh.

"Cái này bất ngờ lắm, chắc anh không thể ngờ được đâu nha!"

"Vậy để anh đoán nhé, hmm...xem nào, cà phê à?"

"Sai bét!"

Cậu trai bật cười tinh ranh, ánh mắt lấp lánh như muôn vì sao.

"Xem này...thế nào, bất ngờ lắm đúng không?"

Chàng thanh niên sững người, giựt lấy khung ảnh trên tay Jimin. Người anh run run. Đây là bức ảnh cuối cùng chụp Bangtan của họ, trước khi nhóm tan rã vì căn bệnh của Yoongi. Nhưng chẳng phải, bức ảnh này còn chưa được in ra, thì kí túc xá của họ đã tan tành vì trận hoả hoạn sao?

"Làm thế nào...?"

"Hôm nay, một nhân viên đến quét dọn lại chỗ đó, phát hiện ra chiếc máy ảnh chụp bức ảnh này của anh Jin nằm yên vị sau kệ tủ. Vì nó lấp sau tủ, nên không bị lửa thiêu rụi. Chủ tịch đã đưa nó cho em, và em đã đi in chiếc ảnh đó ra đấy, haha."

Ra là thế, Yoongi trầm ngâm, ngày cuối cùng được ở bên nhau, tưởng như chỉ còn là hồi ức, cũng may...

Sau ngày nhóm tan rã, Bangtan mỗi người một nơi, anh Jin hoàn thành nốt sự nghiệp học hành, Namjoon và Jungkook qua Mĩ, tiếp tục thực hiện đam mê của cả nhóm, Hoseok mở một CLB Dance ở quê nhà Gwangju, Taehyung theo đuổi con đường diễn viên, một nghề mà em ấy luôn muốn thử. Mới đây thôi, mà mỗi người một ngả, ai cũng có những bước chân riêng của mình. Chỉ còn mình anh, ở lại đây, chờ ngày tan thành cõi bụi.

"Jimin này, sao em không về nhà, về Busan?"

"Đối với em, nơi nào có anh, thì đó chính là nhà."

Yoongi mỉm cười, vuốt ve những sợi tóc của cậu trai đang gối đầu lên đùi của mình, đọc tin tức ngày hôm nay cho anh nghe.

Nhưng đến một ngày anh biến mất, liệu em sẽ ra sao đây, YoonGi?

"Đã hết giờ thăm, mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài để tôi kiểm tra tình hình của bệnh nhân."

Tiếng cô y tá lạnh lùng vang lên, tiếng cửa đóng sập. Jimin bước ra ngoài, rồi tựa như không thể đứng vững trước tác dụng của trọng lực, cậu trượt dài theo bức tường, cho đến khi ngồi hẳn xuống đất, từng giọt nước mắt mới lã chã rơi.

Ngoài miệng luôn động viên YoonGi, luôn khuyên anh phải vui vẻ lạc quan mà sống tiếp, vậy tại sao chính mình lại không thể nén nổi bi thương khi nhìn vào ánh mắt ấy cơ chứ?

Thế giới này vốn không có phép màu, hơn ai hết, Jimin hiểu rõ điều đó, nhưng vì sao...vì sao mỗi lần thấy anh thờ ơ nhìn những viên thuốc đắng ngắt trên tay, cậu lại không thể kìm lòng, mà nói anh nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu. Bản thân chẳng thể làm gì giúp anh, tại sao...lại còn cứ gieo rắc hi vọng cho anh cơ chứ?

Jimin dùng tay đấm vào lồng ngực, hận bản thân thực sự quá vô dụng.

Khoảng chừng dăm mười phút sau, cô y tá bước ra khỏi phòng, tiếng đóng sập cửa làm Jimin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đứng dậy, phủi vài hạt bụi còn bám dính vào quần áo, gạt giọt nước mắt còn vương trên mi rồi lại nở một nụ cười thật tươi, bước vào trong phòng bệnh. Đôi khi, Jimin chán ghét sự giả tạo của bản thân, nhưng nếu cậu không luôn lạc quan như vậy, liệu YoonGi có thể đứng vững?

"YoonG..."

Jimin định gọi tên anh, nhưng rồi lại dừng lại, khi nhận ra anh đã ngủ say, cạnh ô cửa sổ, với bức ảnh được ôm trong tay. Chắc có lẽ anh mệt vì tác dụng của thuốc.

Jimin đứng lặng, chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn anh vậy thôi, cố nhìn anh lâu một chút, để bù lại cho mai này...

"YoonGi, em mong rằng em không khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro