Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Min Yunki, anh nhìn ánh mặt trời kia kìa, có phải đẹp lắm không ? Nó làm em nhớ đến khoảng thời gian trước kia, cái thời mà tên anh còn in hằn đỏ chót trên xấp hồ sơ tội án của em, và em còn là đứa quyết tâm lùng sục anh cho đến khi sức cùng lực kiệt. Em còn nhớ rằng, em đã giơ súng lên và bắn anh đấy, thật đúng là đứa gan to."

"Lúc đó em đã bắn hụt."

Tiếng anh vang lên làm cắt ngang dòng hồi tưởng hào hùng của tôi. Tôi đưa đôi mắt chua ngoa sang nhìn anh, nhìn mấy lọn tóc xám nhẹ bay theo gió mà bĩu môi hờn dỗi.

"Không nhá. Là em tha cho anh một mạng."

Yunki cười phì lên câu nói của tôi, sau đó quay sang vò vò mái đầu tôi, kéo tôi đặt vào hõm cổ.

Từ đằng sau, tôi cảm nhận được tấm lưng mình đang được xoa dịu đến ấm lên, cõi lòng tự dưng yên bình như chính bản thân mình đang cùng anh lênh đênh trên biển hoàng hôn.

Mãi một lúc lâu, anh nói cất tiếng.

"Em có từng hối hận ?"

"Về chuyện gì ?"

Tôi thắc mắc hỏi lại, toàn thân có xu hướng ngồi dậy để nhìn anh trả lời, thế nhưng dường như anh không muốn thế, hai cánh tay liền ôm lấy lưng tôi, kéo tôi lại vào lòng.

Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn nằm yên như chú mèo nhỏ, tựa hết người mình vào tấm lòng anh. Vì tôi biết rằng, không nơi nào bình yên hơn là nơi có anh bên cạnh.

Chúng tôi lại để mặc thời gian trôi, cho đến khi anh lại lên tiếng.

"Về việc, em đã không bắn anh."

"Không hối hận. Nhưng nếu sau này anh còn hỏi nữa, em sẽ bắn anh thật đấy !"

Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng vòng tay của Yunki mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi vừa đẩy ra được một khoảng cách thật ngắn, anh lại cố sức lấp đầy nó bằng lòng ngực ấm áp. Cũng giống như cách anh đã tạo ra tình yêu trên những trang sách luật cằn cõi của tôi vậy. Mỗi ngày anh sẽ vẽ một bình yên mới, nhẹ nhàng và nhỏ tí hon thôi nhưng lại thấm vào trong tim tôi từng chút một.

Anh không phải là người thích nói, nhưng chỉ cần anh ấy gọi tên, tôi đã thấy dường như mọi tình yêu thương mà anh dành cho tôi đã được hiện hữu hình như bằng xương bằng thịt.

Người ta có thể cho rằng, câu chuyện tình của chúng tôi chính là một cậu nhóc ngây thơ đáng yêu đã gọt dũa và trau chuốt cho một tình yêu chết chóc thành công. Nhưng không, chính anh mới là người tạo ra tình yêu, chính anh mới là người đã hoàn thiện tôi từng ngày.

Tôi yêu anh, không bằng lý trí và luật lệ, không bằng những quy tắc phức tạp và những bộ luật khô khốc.

Tôi yêu anh, vì anh đã ban cho tôi tình yêu, thứ tình yêu đầy mạo hiểm và rủi ro mà chỉ một tên tội phạm mới có thể mang lại.

Tôi yêu anh, một trang luật mới do chính tôi viết, chỉ có yêu anh, thương anh, và bên anh mãi mãi...

"Jimin, anh thương em..."

Tôi bỗng nghe thấy tiếng anh khụt khịt bên tai, ngọt ngào như rót mật vào trong tim. Khoé mi tôi như chảy ra một dòng nước mắt, tôi thật sự đang khóc vì hạnh phúc sao ? Cảm xúc lúc này, không phải là hạnh phúc, mà là lo sợ.

Anh chưa từng nói yêu thương tôi, và tôi cũng không cần anh nói, chỉ cần tôi hiểu anh, biết anh, thế là đủ.

Nhưng...

Bầu trời dần xám đi, đen dần rồi đen dần. Ngọn gió mùa đông như thổi mạnh hơn, lạnh hơn, vòng tay anh vẫn ấm, nhưng nó làm con tim tôi đau nhói.

Anh có gì đó rất lạ.

Bỗng anh buông tôi ra, nhìn thật lâu vào mắt tôi. Tôi lo lắng níu lấy hai tay anh, lắc lắc.

"Anh....đừng như vậy..."

"Bắn tôi đi."

"Anh ! Anh nói gì vậy, em không hiểu ?"

"Hoặc là tôi bắn cậu nhé."

Anh ấy đột nhiên đứng dậy, rút súng ra rồi chĩa thẳng vào tôi. Tay chân tôi thật sự đông cứng, chỉ có nước mắt là giàn giụa cả hai bên má.

Xung quang cánh đồng tối đen bỗng dưng rực sáng. Tôi kinh ngạc nhìn ra hàng trăm bóng đèn xe và đèn pin cỡ đại chiếu thẳng vào tôi và anh.

Hai cánh môi tôi run lên bần bật.

"Yunki...chuyện...chuyện gì đây....?"

"Min Yunki ! Mày đã bị bao vây ! Khắp nơi trong phạm vi năm trăm mét đều là người của cảnh sát ! Mau bỏ súng xuống và đầu hàng !"

Tiếng hét lớn như vang vọng cả bầu trời mặt đất, đôi ngươi tôi thắt chặc mà hoảng sợ tột cùng.

Lúc đó...anh đã không bỏ súng xuống.

Mặc cho tôi quì khấp xuống xin anh đầu hàng để bảo toàn mạng sống.

Nhưng anh không.

Đến giờ tôi vẫn còn nghĩ, là do anh không muốn qui hàng, hay là anh không còn muốn ở bên tôi nữa.

Nhưng dù sao, anh cũng đã bỏ lại tôi rồi, những thời niên thiếu đã qua cũng chỉ còn là một màu trời xám tối...

"Vâng...và, cháu vẫn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi ông, khi xưa, hai người đã gặp nhau như thế nào ạ, và...cháu vẫn còn một khúc mắc, là tại sao người đó lại ra đi ? Đoạn phía sau, hình như ông vẫn còn chưa kể..."

Tôi nhìn vào cậu thanh niên đang cầm xấp kịch bản dày cộm, nghe xong câu hỏi thì đáy lòng như rộn ràng hơn. Một thước phim đẹp đẽ hơn được phút ùa về, trong đó có tôi, một chàng trai với hoài bão lớn lao nhất quyết bảo vệ công lý, và anh, một tên tội phạm khét tiếng mà tôi được lệnh truy lùng.

Đó là vào một ngày xuân của bốn mươi năm về trước...

"Jimin à, cậu được nhận rồi ! Chúc mừng cậu nha !"

"Ừ...cảm ơn."

Tôi cứng nhắc cười. Từ giờ, tôi là thanh tra, chứ không phải luật sư, như những gì tôi hằng mơ ước.

Đêm đó, tôi đã rất buồn, rất tuyệt vọng, và cả thất vọng.

Vì thế tôi tìm đến một quán bar, uống rượu say mèm rồi nằm dật dưỡng ở đó.

Nhưng tôi vẫn muốn uống thêm nữa, vì tôi vẫn còn đau buồn nhiều lắm.

Thế nên tôi đã mời đại một ai đó, một gã đàn ông rặc để cùng nhậu thêm vài chầu.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh ta cho tôi uống thứ gì đó, không phải rượu, càng uống càng tỉnh.

Đến lúc tôi đã có thể nhìn rõ nét mọi vật, cả khuôn mặt của anh ta, thì anh ta mới lên tiếng.

"Là canh giải rượu, ngài thanh tra không cần phải bắt tôi."

Tôi bất ngờ ngồi dậy lò mò chỉ tay vào anh ta.

"Sao anh biết tôi là thanh tra !"

"Ừm...tôi đoán vậy."

Anh ta cười, đôi mắt liếc nhìn tôi không hề lành mạnh, không hiểu sao, trái tim tôi bắt đầu run rẩy mỗi khi anh rót rượu rồi nâng ly lên nóc một hơi dài.

Tiếng anh ta 'khà' ra mỗi khi nóc cạn rượu trên tay cũng trông thật nóng bỏng và nam tính.

Tôi nuốt ực cột nước bọt vào trong, không bị bỏ thuốc nhưng toàn thân vẫn ray rứt nóng bừng.

Đến nỗi một giọt mồ hôi đang lén lút chảy dài xuống thái dương.

Anh tay đưa tay, quẹt ngang khoé mắt tôi.

"Sao vậy ? Yêu tôi rồi sao ?"

Tôi hoàn toàn lạc vào đôi mắt đó, ánh mắt đó tiến gần, tiến gần rồi hàng mi của anh ta đã chạm vào mi mắt tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang để mặc cho anh ta cợt nhả.

Anh ta đã hôn tôi, mãnh liệt còn hơn cả con sói lớn trong tim tôi đang chạy loạn.

Tôi đã hôn anh ta, một nụ hôn không chỉ là một cuộc rong ruổi dạo chơi.

Đến lúc đó tôi mới tự hỏi, tại sao trong sách luật lại không chấp nhận hôn nhân đồng tính ?

Tôi có nên viết lại cuốn sách rách nát đó không, thêm cả luật được tự do sinh con nữa.

"Anh không nghĩ là nó hợp lý đâu..."

Yunki nói khẽ sau khi tôi vừa quả quyết nêu lên mục tiêu tương lai của mình.

Tôi thở dài, ngước lên nhìn mấy cánh hoa điểm trắng bay đều trong làn gió. Lại một mùa xuân nữa lại đến.

Yunki vẫn luôn là một ẩn số đối với tôi. Chỉ là tôi yêu anh ấy, nên nguyện tin anh ấy vô điều kiện.

Yunki làm gì, tôi không biết, anh ấy cũng không nói, chỉ bảo rằng mỗi tháng đều có họ hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, đủ sống và đủ nuôi em nên anh không cần việc làm ổn định đâu.

Tôi cũng có khuyên anh nên bắt đầu xin việc đi, Yunki cũng ậm ừ nộp đơn vào một vài khách sạn, nhưng cuối cùng, anh ấy làm gia sư.

Tôi có hỏi về họ hàng anh, anh bảo họ không quan trọng, trong cuộc đời anh, anh chỉ cần anh, và em, và con của chúng ta, thế là đủ.

Tôi liền mềm lòng, ngả đầu vào vai anh mà đưa tay hứng gió.

Mãi cho đến khi cấp trên đưa cho tôi một xấp hồ sơ...

"Tội phạm nguy hiểm đấy, lần này tôi tin tưởng giao cho cậu, đừng làm tôi thất vọng."

"Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức, có chết cũng phải bắt được hắn !"

"Tốt !"

Sếp lớn vỗ vai tôi, Park Jimin tôi vẫn luôn biết cách lấy lòng người khác.

Và tôi nhận lại được gì ?

Cái tên to đùng trên xấp hồ sơ.

MIN YUNKI.

Không, không phải đâu, trùng họ trùng tên không ít. Tôi còn có hẳn một nhóm bạn có tên là Park Jimin cơ mà, cả nam lẫn nữ đều có.

Tôi chắc mẩm như vậy, một chút hoài nghi cũng không có.

Cho đến một ngày, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng bắt máy.

"Thanh tra Park Jimin, cậu hãy mau tới địa chỉ vừa gửi đến, tên tội phạm mà cậu đang lùng sục đã được xác định."

"Và đó là lúc ông đã bắn người bạn trai của mình ?"

"Phải, nhưng ta đã không thể, ta mừng vì mình đã không thể."

"Và sau đó thì sao ?"

"Sau đó, ta đã nộp đơn xin thôi việc, và mất một khoảng thời gian dài để tìm ra anh ấy."

"Và..."

"Và chúng ta đã có một tình yêu rất đẹp, sẽ còn rất đẹp, nếu như anh ấy không cứng đầu như vậy..."

Khi cả khoảng trời đêm sáng rực ánh đèn xe.

Những tia laze đổ dồn lên người anh ấy.

Tôi đã khóc rất nhiều, khi nòng súng lạnh trên tay anh chĩa thẳng vào mình.

Anh đã bóp còi, viên đạn bắn xuyên qua vai phải của tôi.

Anh bắn một phát súng, phía bên kia hành trăm viên đạn bay về phía anh, xé rách cả bầu khí quyển.

Ánh mắt tôi lúc đấy đã nhoè, chỉ hận bàn tay rướm máu không đủ dài để vươn tới tay anh.

Lúc đó tôi vẫn yêu anh, ngực trái còn đập là còn yêu anh, cảm ơn anh vì đã để nó còn sống...

"Ông ấy đã bắn ông, vậy có nghĩ là ông ấy cho rằng ông là người đã báo cảnh sát ?"

"Không, cháu có nhìn thấy cái huân chương ta đeo bên ngực phải này không ? Đó là nhờ vết thương mà anh ấy để lại đấy. Sau khi anh ấy mất, ta đã được phục chức, được tuyên dương, được trao tặng huân chương. Lúc đó ta mới biết, hoá ra đến tận lúc cận kề với sự chia ly, Yunki vẫn nghĩ đến một cái kết đẹp cho chuyện của chúng ta. Anh ấy mong rằng cái chết của anh ấy không chỉ là những nỗi đau để lại cho ta, anh ấy mong rằng, ta có thể sống lại cuộc đời của mình, như là anh ấy chưa từng đến..."

"Thật là một câu chuyện đẹp, nhưng cái kết của nó lại không được trọn vẹn lắm, phải không ông...ông ơi, ông ơi, ông ơi tỉnh dậy đi ông !..."

Căn phòng phút chốc hỗn loạn cả lên, ông lão nhắm nghiền mắt, nhưng khoé môi lại cong lên như mỉm cười.

Cậu phóng viên vừa phỏng vấn ông đứng trầm ngâm ở đó, nhìn nụ cười của ông mà trái tim được nhịp nhói lên, nhói lên một chút thôi sau đó thì lại đập dịu dàng trở lại.

Thật ra, đó là một cái kết viên mãn, cả hai người đều luôn sống trong tình yêu cho đến lúc trái tim ngừng đập, như vậy chẳng phải là hạnh phúc sao ?

_Duong 독_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro