lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, còn nhớ ngày xưa ấy. nhớ những năm ta còn bên nhau từ thuở ấu thơ, khi ta thản nhiên trao nhau những cái thơm má đầy nhẹ nhàng và quá đỗi trong sáng. bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? nhiều đến nỗi em chẳng còn có thể đếm được bằng đôi bàn tay này.

nhưng yêu dấu ơi, giờ đây chẳng còn ai nắm lấy tay em như cái cách anh hay làm để sưởi ấm cho em khi mùa đông đến, chẳng còn ai trân quý những ngón tay mà anh cứ hay ví như chiếc thảm lông mềm mại, rồi hôn lên đó những nụ hôn ấm áp đầy yêu thương. ta bên nhau những mùa mưa dãi nắng để rồi chia xa trong một ngày mưa tầm tã, những giọt nước mưa cứ trút xuống như thầm khóc cho tình ta, một cuộc tình dang dở không trọn vẹn.

anh ơi, tình yêu ơi, em lại nhớ anh rồi..

xao xuyến nhớ về những ngày trời nắng gắt, em thường hay qua nhà anh chơi ngồi ké điều hoà, ba mẹ anh thì đi làm quần quật suốt ngày, có lần đi công tác phải tầm hơn một tháng họ mới về. chắc hẳn anh đã rất cô đơn khi không có ai bên cạnh, anh nhỉ? nhưng đừng lo nhé, có em đây rồi, em sẵn sàng trao cho anh nửa trái tim mình những lúc anh cảm thấy buốt giá, không nơi nương tựa. em thương anh lắm, anh có biết chăng?

những ngày nắng mùa hạ, anh thường hay dắt tay em đi mua kem, hỏi em muốn ăn vị gì rồi mua luôn cả hộp cho em ăn cả ngày. em thích anh lắm, không phải vì anh mua cho em những món đồ yêu thích, mà là được anh cầm tay đi khắp xóm làng, em luôn ước, ước rằng ta sẽ mãi luôn như vậy, anh sẽ mãi nắm đôi bàn tay này che chở cho em, cùng vượt qua bao khó khăn của tuổi mới lớn. nhưng anh ơi, niềm ao ước này ai sẵn lòng thực hiện cho em đây? có ai sẵn sàng nắm lấy tay em, che chắn bảo vệ cho tình ta như cái cách anh hay làm đây?

ngoài anh ra, chẳng ai sẵn lòng vì em cả...

tầm trưa, em thường rủ anh qua ăn cơm chung với gia đình em, rủ mãi anh cũng chẳng buồn từ chối như lần đầu nữa. gia đình em quý anh lắm, thương anh còn hơn cả đứa con ruột là em nữa cơ. nhưng rồi, họ nỡ lòng nào lại chia cắt đôi ta..

đến khi hai ta đã ra trường, anh liền ngỏ lời hẹn em ra công viên gần nhà, nói rằng,

"anh thương em, thích em, yêu em. park jimin"

từng câu từng chữ khắc trọn trong tim em, như thể sắp ngừng đập đến nơi vậy. mắt em ngấn lệ, không tin vào những lời vừa thốt ra từ anh, câu nói mà em đã hằng mong đợi suốt cả năm tháng thanh xuân, nhẹ giọng hỏi lại,

"anh mới nói sao ạ?"

tay em hơi run lên, bám chặt vào vạt áo anh mà gặng hỏi. anh ân cần nắm chặt bàn tay đang run rẩy của em, xoa nhẹ lên mu bàn tay đầy dịu dàng, không ngần ngại lặp lại câu nói đó một lần nữa,

"anh thương em, thích em, yêu em. park Jimin, yêu dấu của anh"

nghe được thanh âm trầm ấm, không tự chủ được mà rơi vài giọt nước nơi khoé mắt. em nhất định không nghe nhầm đâu, đúng không? rằng anh nói anh yêu em.

thấy em giọt ngắn giọt dài chầm chậm rơi xuống khiến anh không khỏi xuýt xoa, đưa tay lau đi dòng nước nóng hổi rồi hôn lên khoé mắt em.

"đừng khóc nhé, tình yêu của anh"

nói xong, liền ôm lấy tấm thân nhỏ của em mà vỗ về, điều đó lại càng khiến em khóc to hơn, dụi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của anh, mặc cho dòng người qua lại đang bàn tán xôn xao.

"em..cũng thích anh, nhiều lắm.."

em lí nhí giọng, ngưng thút thít lại để nói một câu cho trọn vẹn, rằng em đã thích anh từ rất lâu rồi. nghe xong, anh khẽ cười, xoa lấy mái tóc mềm mại rồi hít lấy hương thơm, giọng nhỏ nhẹ đầy an ủi,

"anh biết, để em đợi lâu rồi"

rồi ta ôm nhau một lúc lâu cho đến khi những giọt nước mắt ngưng trào, nắm lấy tay nhau mà đan vào. anh dắt em đi dạo bờ sông, hít thở không khí rồi ngắm nhìn hoàng hôn xuống. hôm nay, thế giới không còn hai người độc thân, thay vào đó sẽ có thêm một đôi tình nhân nồng thắm.

khoảng thời gian sau đó, ta mặn nồng biết bao. sáng cùng nhau lên trường, chiều về lại cùng nhau đạp xe đạp ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần nơi xa xôi kia, rồi ngồi xuống, tựa đầu vào nhau kể về những điều thú vị của ngày hôm đó.

"jimin này, hôm nay anh đã nói yêu em chưa nhỉ?"

anh ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của em, hỏi một câu ngớ ngẩn.

"hình như là chưa, anh ạ"

em giả bộ trêu anh, dù sáng nay anh mới nói vài lời yêu em khi mới gặp.

"anh yêu em, park jimin"

dù biết nhưng anh vẫn nói thêm lần nữa, anh bảo chỉ cần em thích, có nói cả nghìn lần hay cả đời anh đều sẽ nói. chỉ cần dấu yêu của anh mãi vui vẻ, điều gì anh cũng làm.

em mỉm cười hôn lên môi anh mấy cái làm phần thưởng, yêu dấu của em dễ thương quá. cứ ngọt ngào như vậy, rồi khi không còn anh bên cạnh, ai sẽ nói câu đó cho em nghe đây?

em lo sợ, nhỡ một ngày ta không còn bên nhau, nhỡ một ngày ta phải chia ly, em biết phải sống làm sao, anh ơi?

ta bên nhau cũng được chớm ba tháng. mới nay thôi, anh còn đặc biệt chuẩn bị một bó hoa hướng dương, em thắc mắc rằng tại sao không phải hoa hồng mà lại là hướng dương? anh mỉm cười trả lời,

"hệt như nụ cười của em, toả nắng và trông thật dịu êm làm sao"

em đỏ mặt, thì ra nụ cười của em đối với anh là như vậy, nhận lấy bó hoa ôm vào lòng mà nâng niu.

"vậy em với bó hoa này, cái nào đẹp hơn?"

em hỏi anh một câu vu vơ, dù biết trước kết quả nhưng em vẫn hỏi.

"em, tất nhiên là em rồi, bé nhỏ của anh"

anh véo mũi em đầy cưng nịnh, nở một nụ cười hở lợi dành riêng cho em, ôm chầm lấy nhau rồi trao một nụ hôn nồng thắm, dịu nhẹ nhưng đến trọn hơi thở, đến khi hô hấp không thông, anh mới tiếc nuối rời cánh môi em ra.

tạm biệt nhau trở về nhà, em lên mạng tra ý nghĩa khi được tặng hoa hướng dương, rồi nó hiện lên dòng chữ,

'hoa hướng dương thể hiện tình yêu vĩnh cửu và trung thành, như những bông hoa hướng về phía mặt trời, nó biểu trưng cho sự đồng điệu và cam kết lâu dài trong mối quan hệ tình yêu'

nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, bất giác rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc, thì ra ý nghĩa sâu xa của nó là thế, là câu nói ẩn ý mà anh muốn dành tặng cho em sao? em thầm nghĩ, từ bao giờ anh lại trở nên sến súa đến thế? rồi lại bật cười, một nụ cười thật hạnh phúc và rạng rỡ hệt như ánh chiều tà, như những ánh sáng chói loá đang dần lụi xuống, và sau đó sẽ là một bầu trời đầy sao. ví như anh là ánh trăng khuyết điểm tô cho bầu trời đêm nay. em khẽ mở cánh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời tối mịt nhưng lấp ló những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời rộng lớn, kề cạnh những vì sao, lại có ánh trăng khuyết như đang chở che cho những ngôi sao nhỏ bé.

giống như tình ta, anh che chở bảo vệ cho em, còn em thì đem tới ánh sáng cho cuộc đời của anh..

cứ ngỡ như ngày mới sẽ mở ra niềm vui và hạnh phúc mới, nhưng nay lại khác, giống như ngày buồn tủi nhất của cuộc đời em và anh.

ngày mà ta không còn được sánh bước bên nhau, không còn được trao nhau những nụ hôn ấm áp, không còn được nắm tay nhau đi dọc trên bờ sông ngắm ánh chiều tà..

tại sao vậy, anh ơi?

vì ba mẹ em biết chuyện rồi, em cứ ngỡ họ sẽ chúc phúc cho đôi ta, cho cuộc tình chớm nở của đôi mình. nhưng em sai rồi, sai từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.

ba mẹ em luôn thích anh, ấy vậy khi nghe mọi người bàn tán về chuyện đứa con trai của họ là đứa bệnh hoạn, đi yêu kẻ đồng giới. họ lại nhẫn tâm chia cắt đôi ta, chia cắt tình mình chớm nở chỉ vỏn vẹn ba tháng.

anh nói em đừng lo, anh sẽ cố thuyết phục họ, thuyết phục họ cho mình đến với nhau. nhưng anh ơi, không lo sao được hả anh? họ nhốt em lại trong phòng không cho em gặp anh, điện thoại cũng tịch thu không cho liên lạc. đến hai hôm sau, em liền nghe được thông báo từ ba mẹ mình rằng, họ sẽ đưa em khỏi nơi đây, đưa em rời xa anh mà không bao giờ gặp lại. em khóc thét cầu xin họ cho em gặp anh lần cuối, kết quả vẫn chỉ là một mình đối diện với bốn bức tường trắng, chưa bao giờ em cảm thấy lạc lõng và vô vọng như lúc này.

anh ơi bao hôm rồi mình chưa gặp nhau rồi nhỉ? bao lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm lẫn nhịp đập nơi lồng ngực trái của anh, bao lâu rồi, hả anh?

em vô vọng gào thét, đấm tay vào tường đến rỉ máu, nhưng em chẳng còn thấy đau, nó chẳng đau bằng trái tim đang dần vỡ vụn trong em. ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, nhớ lại những ngày tháng ta bên nhau, mặn nồng trao nhau những cái ôm ấm áp, những cái đan tay, và lời nói 'yêu em' vào mỗi buổi sáng cùng nụ hôn chào tạm biệt khi đêm về.

giọng nói quen thuộc mà cả tuần nay em chưa được nghe, bỗng cất lên từ một khoảng không nào đó. em chợt giật mình, đứng phắt dậy, ngó sát đầu vào cánh cửa, là anh đang ở ngoài nói chuyện với ba mẹ em.

"xin hai bác, con van xin hai bác, tác thành cho tụi con. con thương em ấy nhiều lắm, giờ nói xa cách làm sao mà được đây ạ?"

giọng nói anh nghẹn nơi cuống họng, cố thốt ra tiếng nói lòng mình, vài tiếng thút thít vang lên, em nghe thấy, nghe hết chứ. em xót anh quá anh ơi, nhưng em không thể ôm anh được, làm sao bây giờ hả anh?

em nấc lên, cào mạnh ngón tay vào cánh cửa đến bật máu. giờ đây nó chẳng còn xinh đẹp mà anh hay trân quý nữa rồi, xin lỗi nhé, tình yêu của em!.

anh dường như nghe thấy tiếng gào thét của em, vội nói vọng vào một câu,

"jimin ngoan nhé, đừng khóc nữa, anh thương em mà!"

nói xong, anh định nhấc chân lên đi tới bên phòng em, nhưng lại bị hai con người kia cản bước, họ đuổi anh về, nói anh hãy buông bỏ đi, sẽ chẳng có cái kết nào đẹp cho tình ta. nhưng anh vẫn cố van nài, xin xỏ họ và nhận lại là một bạt tai đau điếng đến từ ba em. em giật mình khi nghe thấy tiếng tát to vang vọng.

anh ơi, đau lắm không anh? em lại ôm anh nhé?!.

nhưng em ôm anh bằng cách nào bây giờ? em chẳng thể ra khỏi đây thì ôm anh bằng cách nào hả anh? em xót anh, xót cho cuộc tình đôi ta, chớm nở chớm tàn.

tại sao họ phải làm vậy khi xã hội bây giờ đã dần hiện đại hơn, tại sao yêu đồng giới lại bị coi là bệnh hoạn?

không đâu, ai cũng có trái tim mà. em cũng thế, chỉ đơn giản là thích anh thôi, đâu được coi là bệnh đâu nhỉ?

và rồi anh bị họ lôi ra khỏi đây, mặc cho anh cố vùng vẫy để đến bên em.

trái tim em vỡ vụn thành trăm mảnh rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. không còn anh nữa, em cần trái tim này để làm gì? nó bị nhuốm đen bởi màu đen huyền bí, chẳng còn lại chút màu đỏ nào len lỏi trong em.

hôm sau, họ liền đưa em rời khỏi đây, một cách không bình thường. họ tiêm thuốc mê vào người em, không cho em vùng vẫy một giây phút nào nữa, và đương nhiên không cho em gặp anh một giây phút nào. cứ thế, đến khi mở mắt ra, không biết đã ngủ được bao lâu rồi, em thấy mình đã được nằm gọn trên chiếc giường xa lạ, trên tay được băng cẩn thận và có cả một túi nước được treo trên giá. chắc là do không ăn uống đầy đủ nên giờ đây em mới phải tiếp nước.

em ngồi dậy, giật lấy kim tiêm đang đâm trong tay mình ra khỏi, vài giọt máu đang dần rỉ ra, và... em lại nhớ anh rồi, bây giờ anh đang ở đâu và làm gì nhỉ? liệu anh có còn đang nhớ tới em không? vài suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí em, bỗng có cánh cửa mở ra. là mẹ em, trên tay bà cầm một bát cháo nóng, nhẹ bước lại giường ngồi bên cạnh em.

"jimin à, ăn chút cháo đỡ đói nè con"

bà đưa muỗng cháo lên gần miệng, thổi phù mấy cái rồi đưa sát miệng em. em đẩy tay bà dịch ra, chẳng may làm chiếc thìa rơi xuống nền đất, mắt bà hơi đỏ đi, nhưng cũng không có ý định trách mắng.

"con không đói, mẹ mang ra ngoài đi"

em cúi gầm mặt xuống, thu đầu gối lại mà ôm lấy. giờ đây, em làm gì còn tâm trạng để mà ăn với uống chứ, điều em nhớ nhất bây giờ chỉ có anh thôi, em nhớ anh, nhiều lắm, rất nhiều...

"yoongi nó cùng ba mẹ nó sang nước ngoài rồi, đừng nhung nhớ tới nó nữa"

bà lên tiếng, nhặt lấy chiếc thìa dưới đất lên, nói xong liền đóng cửa ra ngoài.

vậy là anh đi rồi sao, anh nỡ bỏ em lại chốn xa lạ này ư? nhưng hãy hạnh phúc anh nhé, đừng nhớ tới em nữa, chỉ cần một mình em nhớ tới mảnh tình dở dang này là được rồi. đừng vì em mà cảm thấy đau khổ hay có lỗi, hãy tìm một người yêu anh hơn em, anh nhé?.

vài tháng trôi qua, thấy tâm trạng em ổn định họ mới cho em ra ngoài. điều đầu tiên em làm đó là hít thở không khí, bao lâu rồi em chưa được cảm nhận cái không khí trong lành rồi nhỉ? và điều thứ hai cũng như cuối cùng em làm, đó là trở về nơi xưa, nơi có anh và em tay trong tay, trao nhau những nụ hôn mặn nồng.

đứng trước cửa nhà anh, em lại nhớ anh không biết bao nhiêu lần rồi. cánh cửa khẽ mở ra, một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào em, là mẹ của anh. kể ra cũng ít khi được nói chuyện với bà ấy vì họ hay đi làm xa. nhưng sao họ lại ở đây? chẳng phải mẹ em bảo rằng anh cùng ba mẹ sang nước ngoài rồi sao?

"jimin đấy à?"

bà đưa ánh mắt hiền hậu nhìn em, khác với cái nhìn của mẹ mình. ba mẹ anh biết chuyện cả hai yêu nhau, nhưng lại không cấm cản như ba mẹ em.

"vâng, con chào cô ạ. nhưng sao cô lại.."

em thắc mắc nhìn bà, đồng thời cùng bà ngồi xuống ghế đá ngoài hiên nhà.

"yoongi nó mất từ cái lúc con đi rồi, là bị tai nạn giao thông"

bà đưa ánh mắt buồn thiu nhìn em, lúc này em mới giật mình khi nghe được. sao lại như vậy? ai giải thích giùm em được không? chẳng phải mẹ em bảo anh đang sống bên nước ngoài rất tốt sao?..

là cái lúc em bị ba mẹ mình đưa đi khỏi nơi đây, anh có chạy theo để gặp em lần cuối, không may bị chiếc xe vượt đèn đỏ tông cho một phát đầy đau điếng, anh bay xa một khoảng, máu chảy be bét đầy đường. ba mẹ em ngó lại, thấy vậy liền lập tức xuống xe, chỉ là lúc đó em bị tiêm thuốc nên không hề biết. họ an táng cho anh sau khi nhận được cái lắc đầu từ vị bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật. ba mẹ anh nghe tin cũng tức tốc đặt vé trở về, ba mẹ em kể lại chuyện ngăn cảm tình yêu của hai đứa cho họ nghe, trên mặt vẫn tỏ vẻ đầy hối lỗi. giá như, họ không ngăn cản tình yêu của hai đứa thì thế giới này sẽ không mất đi một người non trẻ đang độ tuổi 20. vì không muốn em buồn nên họ giấu nhẹm đi không cho em biết, nhưng có gì được cho là bí mật mãi mãi đâu?

khi mà em nghe xong, còn đau hơn gấp bội. em cứ ngỡ anh đang sống tốt, còn thầm mong anh hãy luôn hạnh phúc.

sao họ lại không nói cho em biết cơ chứ? để em cứ phải ôm mộng mơ về một ngày được gặp lại anh.

thế giới này ác với em quá, nhẫn tâm cướp đi người mà em yêu thương, trân quý nhất cuộc đời.

em ngồi đây, khóc thương cho cuộc tình dang dở này. những giọt nước mưa từ đâu đột nhiên đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé của em, như thể khóc thương cho tình ta, một cuộc tình chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi.

anh ơi, em nhớ anh rồi, anh về ôm em đi được không?

anh nói, chừng nào nhớ anh, cứ nói với anh, anh nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến ôm em mà vỗ về.

anh ơi? tình ta cứ thế mà bỏ dở sao?

anh ơi, tình yêu ơi, dấu yêu của em ơi? về với em đi được không, hả anh?

tình ta cứ thế gói ghém cẩn thận trong kí ức của em, chắc hẳn bên kia anh cũng đang nhớ tới em mà, phải không anh?

thế là hết rồi, tình ta chẳng còn lấy một mảnh vắt vai, chẳng còn ai có thể thay thế anh để thương em.

vì anh là anh, không một ai có thể thay thế được.

yêu anh.

min yoongi.

dấu yêu của em.

tình yêu của em.

𝙚𝙣𝙙

lần đầu viết ngược nên không biết có chạm tới cảm xúc của mọi người không nữa, cho mình xin chút cảm nghĩ nhé! Cảm ơn những yêu dấu nhỏ của mình🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro