1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5, 10, 15, 20, ...., 100 đi tìm thôi!

- Yoongi à, Rihae à mình đi tìm đây nha, hai cậu trốn cho kĩ đó~

.

.

.

- Ah, tìm thấy hai cậu rồi nè.

- Ya, Jimin cậu chơi trò này giỏi thật đó, Rihae này rất ngưỡng mộ cậu, hihi.

- Cậu chơi ăn gian hả Jimin? Rõ ràng mình đã leo lên cây trốn rồi mà, còn bị kiến cắn nữa chứ.

- Thế cậu không phải thiên tài đâu, thiên tài là mình nè.

- Vậy sao. Cậu là thiên tài à, vậy phải biết suy nghĩ đàng hoàng chứ, sao cứ lúc nào cũng tranh giành sự quan tâm của Yoongi với mình vậy?

- Nh- nhưng chúng ta là bạn mà, tranh giành gì chứ?

- Rihae nói đúng đó, cậu ấy là con gái, cậu tranh với cậu ấy làm gì? Thôi, bọn mình không làm bạn với cậu đâu.

- Đúng, bỏ cậu ấy ở lại chơi một mình đi, cậu đến nhà mình chơi được không?

- Đi thôi.

- Nè, nè, Yoongi à, Rihae à, đừng bỏ mình lại mà

- Không, ĐỪNG BỎ MÌNH Ở ĐÂY!

.

.

.

.

.

.

Cậu giật mình, bật dậy. Tay vội lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Gì vậy chứ, sao mình lại mơ thấy nó, mình và bọn họ đến giờ vẫn thân thiết mà, có chuyện gì xảy ra đâu chứ."

Cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Chỉ mới 3 giờ sáng, còn tận bốn tiếng đồng hồ nữa nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, cậu sợ lại mơ thấy giấc mơ ban nãy, mơ thấy Rihae và Yoongi - những người bạn thân từ bé của cậu, họ thích nhau, sau đó ruồng bỏ cậu, khinh thường cậu.

Mang dòng suy nghĩ đó trong đầu, Jimin vô thức từ phòng ngủ đi đến nhà bếp.

Đứng trước bàn ăn, cậu khẽ liếc nhìn bức ảnh cỡ nhỏ, đặt trong một chiếc khung màu nâu. Bức ảnh là Jimin cùng hai người bạn thân của mình khoác vai nhau, cười tươi rói nhìn thẳng vào máy. Là năm tốt nghiệp cấp 3.

"Lúc đấy vui nhỉ, sao có thể ruồng bỏ nhau được, làm sao có thể bỏ mặc nhau được, đúng không?"

_____

8:00 sáng

Ở trường Đại học Jimin đang theo học.

- Ồ, giấc mơ đó kì lạ thật á.

- Đúng ra là kì quái. Haiz, nhưng mà chắc chỉ là mấy giấc mơ nhảm nhí thôi, bọn tao không bao giờ làm vậy với nhau đâu. - Jimin nói, buông một tiếng thở dài.

- Nhưng có khi nó là sau này thật thì sao, chả phải nhóm bạn thân gì đó của mày là hai nam một nữ à.

- Thì biết như vậy, nhưng mà Taehyung à...

- Con nhỏ Rihae ngày càng thể hiện tình cảm với thằng Yoongi lộ liễu quá kìa, mày không lo lắng hay là giả bộ phớt lờ vậy? - Tae gằn giọng, mất kiên nhẫn tuông một tràng.

- Tao cũng không biết.

*Reng Reng Reng*

- Thôi mày lo lấy sách ra đi Jimin, giảng viên kia vào mà chưa chuẩn bị xong ổng hét cho vào mặt đấy.

- Ừm.

_____

Lúc giảng viên đang trong lớp và điểm danh. Ông ấy thấy hai chỗ ngồi bàn 2 bàn 5 của dãy 1 và 3 trống. Ông lên tiếng hỏi.

- Hai chỗ trống đó là của sinh viên nào?

- ... _ Cả lớp bỗng dưng yên ắng.

Một cậu sinh viên cuối lớp rụt rè giơ tay lên và đúng dậy nói.

- Vâ..ng l...là của Mi..Min Yoongi và...v Ri...

Đang nói thì cậu ta hoảng hốt nhìn sang phía của lớp. Là Yoongi và Rihae đang đứng thở lấy thở để ở đó và HAI NGƯỜI ĐANG NẮM TAY NHAU.

- Ô, hai cô cậu hóa ra là trốn học đi hẹn hò rồi lại chạy thục mạng đến đây để học tiết học của tôi đấy à, chắc tôi phải mang ơn quá nhỉ.

- Không, không phải đâu thầy, tại Yoongi và em đang đi học cùng nhưng nó chọc chó nên bị rượt vòng vòng nên...nê-

- Nên hai cô cậu nắm tay nhau để có động lực chạy nhanh à? Nghe nói hai người là bạn thân của em tôi mà nhỉ, dễ bỏ nhau thế à?

- Bọn em...

- Đi đến đây, đứng ở bên góc bục giảng hết 2 tiết này cho tôi, đưa hai tay lên đầu giơ thẳng tay ra!

- V-vâng ạ.

Jimin đương nhiên rất sốc với hình ảnh hai người mình tin tưởng sau Taehyung lại đi học cùng nhau mà không đến nhà cậu gọi đi cùng. Còn vụ chọc chó, chắc chắn là lí do mà Rihae biện ra thôi, đường đến trường làm gì có nhà nào nuôi động vật đâu chứ. Vậy hai người họ đã làm gì và ở đâu trong hơn 30 phút đó?

"Họ thật sự thích nhau?"

Nghĩ đến đây, mắt Jimin cụp xuống, ai nhìn vào chắc chắn cũng phải nói là cậu đang buồn. Đúng vậy, cậu buồn, buồn lắm, nhưng cảm giác này lạ thật, không giống buồn vì mất niềm tin vào tình bạn mà có lẽ là một chút... ghen?

Cậu ngẩng cao mặt lên, hai tay ôm chặt vào đầu, lắc mạnh cho những suy nghĩ đó rơi ra. Sao vậy chứ? Ghen sao? Cậu biết bản thân mình thích con trai, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là Yoongi cả.

- Nè làm sao vậy? Ta là bụt Tae siêu cấp đẹp trai đây con muốn khóc thì khóc đi, ta sẽ giúp con.

- Xàm hả mày, đang sầu đây nè.

- Sầu? Sầu riêng hả? Lát đi học về ta mua cho con, con ăn sẽ không bị vướng bận chuyện tình nữa, Hohoho.

- ...Hả? Chuyện tình gì ba?

- Người ta nắm tay đi chọc chó, ai đó ngồi cau có hờn ghen¯\(O_O)/¯

- Ý mày là gì? Nói lẹ, đục vô mỏ giờ.

- Mày, chính mày, mày đã thích Yoongi rồi, hình như đã thích từ lâu rồi, hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro