Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô và anh đã dậy, anh lai cô về nhà
Nhà cô
YG: Sáng mai qua nhà tôi, hôm nay cho tôi cho em nghỉ một buổi
JM: Ukm
Cô vào nhà thì gặp mẹ cô. Mẹ cô hỏi
MM: JM hôm qua con đi đâu mà ko về vậy???
JM: Con đi làm ạ.....( Giọng ngập ngừng)
MM: Làm j mà lâu vậy, mẹ biết bệnh của mẹ mà, con ko cần khổ vì mẹ thế đâu
JM: Mẹ đừng nói vậy mà để con dìu mẹ về giường
Cô dìu mẹ cô vào giường và đi làm công việc nhà
-------------Giải ngăn cách là ta----------

Sáng hôm sau
Cô đi đến nhà anh
YG: Lại đây đi
Cô tiến lại phía anh kéo cái ghế gần đó ngồi xuống
JM: Này
YG: Chuyện j
JM: Anh tên j đến giờ tôi vẫn chưa biết
YG: Min Yoongi
JM: Vậy sau này tôi gọi anh là Yunki nha
YG: Em là người đầu tiên gọi tôi như thế đấy (cười)
JM: Ủa.....trước giờ ko ai gọi anh như vậy à???
YG: Chưa từng vì ai gọi như thế tôi sẽ giết chết người đó
JM: Vậy anh sẽ giết tôi???
YG: Ko giết vì em là ngoại lệ
JM: Tôi là ngoại lệ??? Mà anh cười trông đẹp thật
YG: Đây là lần đầu tiên tôi cười và đó là với em
JM: Tại sao là lần đầu tiên chẳng nhẽ trước giờ anh ko bao giờ cười
YG: Đúng tôi chưa bao giờ cười với ai dù chỉ một lần. Mà thôi bỏ đi lát đi dự tiệc với tôi
JM: Một người như tôi được đi sao???
YG: Chỉ cần tôi muốn mọi thứ đều được
JM: Ukm
YG: ( Đưa cho cô một bộ đồ )
Tôi cho em 5 phút để thay, đừng làm mất tg của tôi vì tôi ko thik điều đó
Cô nghe vậy liền chạy nhanh vào thay đồ. Chưa tới ba phút cô đã thay xong
YG: Đi thôi
JM: Cho tôi hỏi tại sao lại làm buổi sáng chứ thường là buổi tối mà???
YG: Im lặng và bớt nhiều chuyện
JM: Tôi chỉ hỏi.....
YG: Nhưng tôi muốn em im thì em phải im
JM: Đồ ki bo có một câu hỏi mà cũng ko trả lời ( chu môi bất mãn)
YG: * Mèo con tôi ngày càng hứng thú với em rồi đấy *
--------Giải phân cách đáng yêu-------
Tới nơi, cô và anh đi vào trong. Nơi này thật sang trọng và người ở đây đều là người có địa vị trong xã hội. Anh thì nói chuyện với bọn hojconf cô thì ngồi một góc ăn bánh
YG: *Ngó qua ngó lại tìm cô*
Anh thấy cô ngồ ăn bánh liền đi lại
JM: A Yunki anh ăn bánh ko ngon lắm
YG: Tôi ko ăn
JM: Một miếng thôi mà ngon lắm
YG: Ko là ko
JM: ( phồng má ) Vậy thì thôi
Anh ko hiểu sao thấy cô như vậy anh lại lấy miếng bánh từ tay cô ăn. Anh rất ghét đồ ngọt nhưng ko hiểu sao mk lại ăn nó. Cả khán đài như chết lặng khi thấy có người gọi ngài ấy là Yunki rồi còn đưa bánh cho ngài ấy ăn. Cô thấy anh ăn liền cười, anh cũng ko nói j. Có người đến nói chuyện với anh. Cô thì đi ra chỗ khác ăn tiếp
???: *Nhóc đó thật đẹp* Chào
JM: À, chào
???: Tôi tên Seungri. Chúng ta có thể làm quen
JM: À được, tôi tên JM rất vui được làm quen
Anh ta và cô ngồi nói chuyện vv với nhau, còn bắt tay nữa. Đúng lúc đó anh quay về phía cô thì tức giận lôi cô ra xe phóng đi
JM: Làm j vậy, tôi còn chưa ăn xong mà
YG: Vậy để tôi giúp em
Anh dừng xe lại đẩy cô ra phía sau, anh xé bộ váy của cô ra cắn mút nhũ hoa làm cô đau
JM: A......um......đừng.....đừng cắn.....nữa.....đau......a....
YG: *Chát* Câm miệng
Anh nói xong liền thoát y cho mình rồi đâm cậu nhỏ vào trong cô làm cô đau chảy nước mắt. Anh mặc kệ mà vẫn thúc với tốc độ kinh hoàng
YG: Sao nào
JM: A.......ư.......um....đau.....a...hức hức......nhẹ.....nhẹ....lại.......đi....a......um.....ha.....ư....
YG: Đây là tôi nhắc cho em nhớ, nếu động vào ai khác ngoài tôi thì em biết hậu quả rồi đấy ( thúc mạnh hơn)
Anh cứ thúc vào trong cô đau. Hậu huyệt bây giờ cũng đã chảy máu. Bây giờ cô rất sợ con người anh, anh như một con thú dữ điên cuồng xâm chiếm cô, mỗi cú thúc của anh là nước mắt cô lại trào ra
YG: Khóc j??? Oan uổng lắm mà khóc, dám làm những hành động thân mật với hắn ta trước mặt tôi, xem ra cũng chán sống rồi đấy. Đây là tôi chỉ nhắc nhở em thôi
JM: Tôi.....hức.....tôi....xin...lỗi....tha cho.....tôi....đi......đau......đau...quá
YG: Tha sao, đừng hòng hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em
Anh cứ thế mà làm cho cô đến ngất đi anh mới bình tĩnh lại
YG: Tôi xin lỗi, em làm j tôi mà bây giờ tôi lại mất kiểm soát vì em chứ
Anh đưa cô về nhà rồi đi đến công ty. Một lúc sau cô tỉnh dậy
BB: Cô tỉnh rồi à, ngồi dậy ăn miếng cháo đi
JM: Cảm ơn, mà tên đó đâu???
BB: Min tổng đi đến công ty rồi, mà cô đừng gọi ngài ấy như thế vì sẽ ko có kết cục tốt đẹp đâu ạ
JM: Ukm, tôi biết rồi cảm ơn anh ra ngoài đi
Một lát sau anh về
YG: Ở đâu???
BB: Trên phòng ạ
Anh đi lên phòng, bước tới gần cô
YG: Tỉnh rồi sao, chuyện lúc nãy xin lỗi
JM: ( lùi lại ) Đừng lại gần tôi
Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Thật sự cô rất run. Cô cứ mặc cho anh ôm mk
YG: Tôi xin lỗi đáng ra tôi ko nên làm như vậy
Cô đã đỡ sợ hơn phần nào, cứ im lặng để cho anh ôm
YG: Im lặng tức là tha lỗi, mai muốn đi đâu chơi tôi cho đi
JM: Thật
YG: Ukm
JM: Tôi muốn đi công viên giải trí
YG: Mai tôi chở em đi
JM: Còn công việc của anh thì sao
YG: Sẽ có người lo
JM: Uk
YG: Tôi đưa về
JM: Tôi có thể tự về
YG: Cãi lời
JM: Ko....anh có thể chở tôi về
YG: Vậy sẽ ngoan hơn
JM: Làm như tôi là trẻ mẫu giáo
Anh chở cô về nhà
JM: Mai gặp
YG: Uk

Hết chap 2

Tặng mày Trần Thị Phương Thảo
BFF của tao
Đọc truyện vui vẻ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro