Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy cô xuống ghế rồi hôn lấy môi cô đến khi hết dưỡng khí mới buông ra

YG: Dám nói chuyện vui vẻ thân mật với hắn ta, em ko nhớ lời tôi nói

JM: Tại tôi chán nên mới nói chuyện với anh ta mà tôi thấy anh ấy tốt mà sao anh ko cho tôi nói chuyện với anh ấy

YG: Được tôi sẽ cho em thấy thế nào là làm trái lời tôi

Anh xé quần áo cô ra rồi liếm mút nhũ hoa, tay ko yên phận mò mẫn những chỗ mẫn cảm làm cô rên lên

JM: A.....um.....ha.....ân.....sướng.....a

YG: Gừ......Dâm đãng

Anh nói xong bế cô lại chỗ tấm kính, tấm kính này có thể nhìn thấy mọi người ở phòng họp. Tay anh liên tục xoa nắn nhũ hoa của cô làm cô sướng muốn rên nhưng ko phát ra tiếng vì cô sợ nếu phát ra tiếng những người bên kia sẽ thấy cô vậy cô còn mặt mũi nào đẻ nhìn họ chứ. Anh nhìn cô như vậy càng thích thú. Anh cởi váy cô ra, ko một lời nào đâm sâu vào cúc huyệt của cô mà đưa đẩy làm cô khoái cảm mà muốn rên nhưng ko dám.

YG: Sao rên đi chứ lúc nãy rên ghê lắm mà

JM: Tôi....tôi......xin.....aaa.....anh......
họ.....họ....sẽ.....thấy......mất.....ư

YG: Người như em mà còn sợ sao, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em

Anh đưa đẩy liên tục vào trong cô làm cô sướng chết mất nhưng lại ko dám rên. Nhưng cô đâu biết rằng tấm kính này là kính một chiều, chỉ có bên cô nhìn thấy họ nhưng họ ko nhìn thấy cô và đây là tường cách âm nên cô có hét to cỡ nào thì họ cũng ko nghe thấy

JM: Xin....a....xin....anh.....đừng........
tôi.....đau.....đau....quá....họ....họ.......sẽ.....ư......thấy.....mất....ha.....ư

Những câu nói rên rỉ của cô như liều thuốc khiến anh đâm mạnh hơn. Mỗi lần anh đâm làm cho cô sướng đến phát run nhưng ko dám rên. Anh vừa thúc vừa liếm nhũ hoa làm cô ko ngại danh dự mà rên lên

JM: A.....ư......sướng......ha.....ân.........
mạnh......mạnh......nữa.....a.....ư........thao.....thao......chết....tôi đi....a...ân

YG: Lúc nãy nhất quyết ko rên mà

Anh cứ đâm mạnh vào cô, cô bây giờ ko cần danh dự mà vui vẻ phát tiết cùng anh. Anh mần cô hết lần này đến lần khác. Họ làm khoảng 3 tiếng anh mới tha cho cô

YG: Cảnh cáo lần cuối lần sau đừng có trách

JM: Tôi biết rồi, tôi muốn ngủ

YG: Được rồi em ngủ đi

Anh bế cô lại ghế ngủ rồi sử lí công việc còn lại

Anh đang làm việc thì cô tỉnh dậy rồi ngồi nhìn anh. Cô ngồi nhìn anh một lúc rồi bụng cô kêu lên " rọt.....rọt ". Anh thấy vậy liền quyay ra cười nói

YG: Đói rồi à

JM: Uk ( đỏ mặt)

YG: Bam Bam

BB: Dạ ngài gọi tôi

YG: Mua đồ ăn đem lên cho tôi

BB: Dạ vâng

BB đi ra ngoài mua đồ ăn

JM: Ko cần đâu tôi có thể tự xuống đó ăn mà

YG: Tôi là chủ hay em là chủ

JM: Anh là chủ

BB mang đồ ăn rồi đi ra ngoài. Cô vì đói quá mà an tới tấp còn anh thì chỉ ngồi nhìn cô ăn

JM: Anh nhìn tôi làm j anh cũng ăn đi ngon lắm

YG: Tôi ko ăn, ăn từ từ thôi ko mắc nghẹn đó

Anh vừa nói xong thì cô bị mắc nghẹn. Anh đập vào lưng cô vài cái

YG: Tôi đã nói ăn từ từ rồi có ai dành đồ ăn của em đâu

JM: Tôi...khụ.....ko....ko....khụ....sao

YG: Đúng là trẻ con

Cô ko quan tâm lời anh nói mà chỉ ăn. Anh thì ngồi nhìn cô rồi cười

Anh tiếp tục làm việc thì có người gõ cửa

YG: Vào đi

SR: Chào Min tổng

YG: Đến làm j

SR: Bàn việc làm ăn

YG: Được nói đi

SR ngồi vào bàn rồi bàn chuyện làm ăn

SR: Ngài muốn lợi nhuận ntn

YG: 50/50

SR: Được. Vậy cô ta bao nhiêu ( chỉ cô )

YG: Ko bán

SR: Được rồi, tôi xin phép về

SR dị ra ngoài. Anh lôi 1 tấm hình ra nhìn nó với một ánh mắt nhớ nhung


Minh họa ( vì nhân vật này đéo có thật )

YG: Hana à bao giờ em mới về với anh đây, anh đã đợi em 5 năm rồi

Cô vì chán nên xin phép anh ra ngoài chơi nhưng gọi mãi anh ko nghe nên cô đập vào vai anh

YG: Làm gì vậy?

JM: Tôi định xin anh ra ngoài chơi nhưng thấy anh tập trung quá nên mới làm vậy

YG: Đi đi nhưng chỉ một lát

JM: Tôi biết rồi

Cô ra ngoài rồi còn anh ngồi trong đó nhìn ngắm tấm ảnh một lúc thì BB đi vào

BB: Ông Han tạo phản chúng ta và theo phe bọn người bên Đông Âu nói muốn gặp ngài để giải quyết món nợ năm xưa

YG: Đi

Anh và BB đi được một lúc thì cô đi vào trên tay cầm một ly cà phê

JM: Yoongi tôi có pha cà phê cho anh này anh uống đi

Cô ngó chỗ này ngó chỗ kia vẫn ko thấy anh

JM: Đâu rồi ta thôi kệ ngồi đây đợi vậy

Cô ngồi được một lúc thì chán. Thấy đống hồ sơ trên bàn liền tò mò lại coi. Cô coi xong cũng ko hiểu j nên đặt xuống, đúng lúc đó bức ảnh anh kẹp trong tập hồ sơ rơi xuống

JM: Tấm hình j đây??? Anh ta mà cũng có hình của người khác sao ( cầm lên xem )

Cô lật đằng sau ra xem thì thấy dòng chữ : " Hana anh yêu em ". Cô như chết đứng với dòng chữ ấy. Cô yêu anh từ lúc nào cô cũng ko biết nhưng khi anh đối xử tốt với cô thì cô lại cảm thấy rất hạnh phúc

YG: Đang làm gì đó?

JM: Ko....ko có làm j hết

Cô lỡ quơ tay làm đổ ly cà phê lên tấm ảnh. Anh đi lại thấy vậy tức giận liền tát cô một cái thật mạnh làm nước mắt cô chảy xuống. Ko phải cái tát của anh mà là anh đánh cô vì cô gái đó, trái tim cô như thắt chặt lại

YG: Ai cho cô làm dơ tấm hình này hả? ( Quát )

JM: Tôi.....tôi xin lỗi tôi ko cố ý

Cô nói rồi chạy đi, anh cũng ko quan tâm mà đi lại lấy tấm hình lên chùi chùi

YG: Hana anh xin lỗi, ngay cả tấm hình cuối cùng của em anh cũng ko giữ được. Em mau về bên anh đi anh rất nhớ em

Hết chap 4
Xin lỗi vì ra muộn, tui bị thu điện thoại nên ko làm được
Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro