Suýt bỏ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min lớn và Min nhỏ cãi nhau miết thôi. Nhưng ai quen cũng biết cãi thì cãi chứ dính nhau thì vẫn dính. Nhưng đó là chuyện của sau này, chứ cái khoảng thời gian tầm một năm sau khi yêu nhau, chỉ thiếu chút nữa là bỏ nhau mất rồi.

Ngày đó còn trẻ người non dạ, cái cần sợ không sợ, cái không cần sợ lại làm quá lên. Min Yoongi bản thân bất ổn lại quá là để ý cái bất ổn đó của mình đâm ra không biết đối phó thế nào với một Park Jimin hết dạ yêu mình.

Min Yoongi bị trầm cảm. Điều này Park Jimin không biết. Chính Min Yoongi cũng dường như đã quên mất, vì khi Park Jimin hai má hồng hồng nói lời yêu anh, Min Yoongi lần đầu thật sự biết ơn vì mình vẫn còn sống đến tận lúc này. Park Jimin như mặt trời vậy, em mang nắng ấm, mang ánh sáng, mang năng lượng đến cho anh. Nhưng rồi một ngày "nó" trở lại, "con chó đen" của Min Yoongi.

Min Yoongi vẫn như trước đây, đau khổ nhiều. Trớ trêu là với một Park Jimin bên cạnh, sự dằn vặt còn lớn hơn gấp bội.

Min Yoongi sợ có một ngày Park Jimin phải trải nghiệm cái cảm giác ngay cả em cũng chẳng đủ thể giữ Min Yoongi ở lại thế giới này.

Và anh giấu em điều đó. Min Yoongi giấu em tất cả cảm giác của anh. Nhưng lại bắt em hứng chịu mọi hậu quả từ nó. Min Yoongi muốn chia tay. Anh cho em nhiều lý do, lại không chịu nhận ra chẳng có lấy một lý do thuyết phục được mặt trời nhỏ. Nhưng biết sao được khi bóng tối đã cắn nuốt gần hết tâm trí anh. Đôi lúc Min Yoongi khao khát được cứu rỗi, đôi lúc lại chẳng còn mong muốn một thứ gì. Min Yoongi tuyệt nhiên không kể cho Park Jimin, vậy mà em lại cảm nhận được tất thảy, em biết anh đang tan vỡ từng giây.

Park Jimin của thời điểm đó khóc nhiều. Nhìn thấy anh cũng khóc, không nhìn thấy anh cũng khóc. Em còn quá non nớt để có thể tự an ủi lấy trái tim hoang mang lo sợ được mất của mình.

Người ngoài nhìn vào thấy một Park Jimin lo sợ mất Min Yoongi, còn chính em lại chẳng phân biệt nổi mình sợ cái gì. Chắc là sợ lạc mất chính mình.

Rốt cục vẫn là Park Jimin tỉnh táo hơn.
"Yoongi ơi, sau này chuyện gì xảy ra em cũng chịu, chỉ cần bây giờ Yoongi thương em thôi".
Mắt em ướt nhẹp mà cái nhìn của em lại kiên định đến rợn người.

Min Yoongi không tin chính mình. Min Yoongi vậy mà lại tin Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro