Tay đẹp (minh hoạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin có một thói quen là mân mê tay đẹp của Min Yoongi. Lần đầu được nắm tay Min Yoongi, tim Park Jimin thiếu điều vọt lên tới cổ họng. Thiệt tình là thích dã man, tay đâu mà vừa lớn, vừa dài, khớp ngón rõ ràng còn đặc biệt lành lạnh, đúng là sinh ra là để dành cho bán tay ấm áp của Park Jimin đây.

Park Jimin vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm run cả người, không khống chế được cù vào lòng bàn tay người kia làm anh bất ngờ chụp tay lại. Cả bàn tay Min nhỏ bị ôm trọn lấy, chỉ còn thấy loe ngoe mấy ngón tay ngắn củn.

"Sao nói ngồi chơi không phá anh?"

Min nhỏ đành cười hí hí lấy lòng. Là bất cẩn, bất cẩn thôi mà. Park Jimin vẫn giữ tư thế ngồi yên trên đất, dùng cả bàn tay còn lại mân mê bàn tay buông thõng một bên ghế của Min lớn.

"100k /5 phút" Min Yoongi ra giá, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Park Jimin.

"Yêu cầu Min Yoongi anh tăng giá! Đôi bàn tay ngọc ngà của tôi này không thể có giá bèo như vậy được!!"

Nhìn đỉnh đầu lúc la lúc lắc của cậu, Min Yoongi không nhịn được dùng bàn tay một giây trước vẫn còn nằm trên bàn phím của mình chụp đầu cậu lại.

"Của ai?"

"Của Park Jimin!"

"Của ai?" Min Yoongi dồn thêm chút lực vào tay.

"..."

Tuy là đầu Park Jimin không di chuyển được nhưng cái miệng thì vẫn còn dư sức nhé.

"Tới thân thể này em cũng giao cho Min Yoongi anh rồi, mà anh lại đi tiếc vài ba cái bàn tay với em, ông trời ơi ngó xuống mà coi uhuhuhuhu"

Xem như em lợi hại, Min Yoongi buông tay khỏi đầu Park Jimin, chuyển mục tiêu xuống cái mỏ đang chu chu ra.

"Thành giao"

Park Jimin cảm thấy hơi rợn sống lưng.
Park Jimin vẫn còn non và xanh lắm.

"Cái gì của anh, tối nay anh sẽ đòi cho đủ"

Đúng là cái miệng hại cái thân, Park Jimin gào thét trong lòng, nắm chặt lấy tay đẹp nhằm tìm lấy chút an ủi cho mình.


Yoongi cũng biết Min nhỏ mê tay anh lắm. Cầm tay là cử chỉ yêu thương của hai người luôn rồi, dù cho anh thì thích ôm ôm hơn. Park Jimin vui cũng nắm tay anh, buồn cũng nắm tay anh, làm nũng cũng nắm, giận hờn cũng nắm, cả lúc ngủ cũng phải nắm mới an tâm mà ngủ. Anh thậm chí có thể đọc được cảm xúc của cậu chỉ với cách bàn tay bé nhỏ ấy hiện diện trong tay anh. Rằng độ ấm ấy là biểu thị cho điều gì, là cái cái siết chặt bất thường ấy biểu thị cho cậu cần anh như thế nào.

Ngày nào Park Jimin còn chịu nắm tay Min Yoongi thì anh nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro