Yoongi thương em không (minh hoạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi thương em không?"
"Không thương mang về nuôi cho tốn cơm chơi hay gì?"

"..."

Jimin bĩu môi trước phản ứng phũ phàng pha nhạt nhẽo của anh nhà mình. Nghĩ nghĩ lại đi đến dụi dụi vào vai Min lớn.

"Về thăm ba mẹ anh đi anh"

Yoongi nhướn mày, rốt cục cũng dời tầm chú ý ra khỏi màn hình máy tính.
"Sao lại về, về đó có làm em thoải mái đâu"

Jimin nhăn mặt, làm ra điệu bộ tức giận mà dậm dậm chân, xong lại như cũ dụi vào người anh.
"Một năm rồi mình không về, ba mẹ buồn lắm anh ơi"

"Mới chỉ hơn nửa năm thôi và coi chừng chân em, anh sẽ đánh nó nếu em còn dám dậm lần nữa"

Min Yoongi mà hù thì Park Jimin ắt sợ, em thôi dậm chân. Thay vào đó sà hẳn vào lòng Min Yoongi.

"Nhưng em không muốn ba mẹ buồn... anh"

Min Yoongi thở dài, chỉnh lại tư thế của con mèo nhỏ trên đùi anh, quyết định nghiêm túc với em.
"Anh cũng không muốn nhưng anh càng không muốn em buồn, Jiminie em hiểu mà"
Em càng nghe lại càng vùi sâu hơn vào gáy anh. Đây là Park Jimin không muốn để Min Yoongi thấy mình đau lòng.
"Biết đâu biết đâu em cố thêm chút nữa ba mẹ cũng thương em thì sao"
"dù thế nào thì ba mẹ vẫn thương Yoongi nhiều lắm vì Yoongi là con trai của ba mẹ mà..."
Cái giọng lí nhí của em vậy mà cứa từng đường sắc lẻm vào lòng Min Yoongi.

"Yoongi cũng nhớ ba mẹ, em biết..."


Min Yoongi nhiều lúc chỉ ước gì mình cũng có thể hỏi câu đó, hỏi là "Jimin có thương anh không?". Nếu anh dám hỏi thì hẳn là nó không quá rõ ràng đến thế, cái tình yêu mà Jimin dành cho anh.

Jimin ngốc, thương anh ít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro