2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, tôi vẫn thay đồ để đến trường, hôm nay là anh trai Jeko đưa tôi đi học thay cho bố mẹ, bố mẹ tôi bận việc ở công ty gì đó tôi cũng chã quan tâm vì mấy việc này không phù hợp với tôi. Trên đường đi tôi và anh hai tôi nói chuyện rất nhiều, anh ấy hỏi tôi đủ thứ hết nào là:
" Học hành ra sao?"
" Có bị mắng vốn không?"
" Người yêu đã vớ được cô nào?"
và nhiều câu khác, tôi thật đau đầu khi nghe nó và có ý định không muốn trả lời, nó thật khó khăn.

Tôi và anh ngừng trò truyện với nhau thì bộ não của tôi nó lại hiện lên hình ảnh người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ, tôi lại sợ cậu sẽ bị đói nên tôi đã nhờ Jeko anh trai tôi tìm và mua thức ăn đóng hộp hợp vệ sinh giúp, ban đầu anh ấy từ chối nhưng tôi nói dối rằng mua giúp bạn nên anh cũng đã đồng ý mua nó giúp tôi.

Đến trường, tôi tạm biệt anh và tay vẫn cầm chiếc hộp đó đi vào, nhưng nó đã được phóng to lên và sang trọng hơn cái hộp hôm qua tôi cầm rất nhiều. Tôi hớn hở và nhanh chân bước lên lớp, tôi lại thấy vẻ ũ rũ u sầu của cậu ấy giống hôm qua tôi đã thấy, tôi nóng lòng lại gần xem cậu ấy thế nào, tôi hỏi:

-" Cậu lại bị làm sao à? Cậu không được khỏe sao?"

Cậu ấy không trả lời tôi, tôi nhắc lại câu hỏi đó thêm một lần nữa nhưng cũng chẳng thấy hồi đáp, tôi đặt chiếc hộp đó trên bàn rồi đi lên để chiếc cặp xuống rồi quay lại chỗ của cậu ấy. Tôi đưa tay sờ trán của Yoongi xem thế nào, tôi giật mình vì nó quá nóng, có lẽ cậu ấy đã bị sốt với nhiệt độ khá cao, tôi lật đật chạy xuống phòng y tế nhờ thầy cô đỡ cậu ấy xuống chứ thân tôi thì làm sao mà vác câu ấy được.

Một hồi cậu ấy cũng đã tỉnh. Cô nói rằng do cậu ấy thức khuya với kén ăn nên bị sốt rồi cô đưa thuốc cho tôi dặn cử uống thuốc. Tôi mở lời hỏi thăm cậu thì cậu bảo khỏe rồi tôi và cậu ấy cùng đi lên phòng học.

Đến lớp tôi lại thấy mấy thằng con trai quậy phá đáng ghét của lớp tôi nó lấy cái hộp mà tôi đặt trên bàn của Yoongi lúc nãy mà ăn, nó thừa biết đó là của tôi vì bọn nó là đám bạn thân của Yoongi. Tôi nhanh chân đi lại gần bọn nó nhìn vào chiếc hộp đó thì chẳng còn gì, tôi quay lại chỗ ngồi của tôi. Bọn nó ăn xong rồi lên tiếng châm chọc:

-" Đồ ăn của con nhà giàu mua ăn ngon ghê gớm"

Tôi bực mình lắm, bọn nó làm thế Yoongi cũng chẳng làm gì ngoài việc im lặng, tôi cũng phải bỏ qua vì cậu ấy đang sốt nên im lặng cũng không sao, coi như tôi bố thí cho tụi nó vậy.

Hết tiết ba, bọn tôi được ra chơi cũng như đến cử uống thuốc của cậu ấy, tôi đi xuống căn tin mua cho cậu ấy chai nước suối rồi đi lên, tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện với tụi lúc nãy, tôi thật sự không muốn lại gần cậu chút nào nhưng vì sức khỏe của cậu ấy tôi phải đành lòng cầm chai nước suối cùng bịt thuốc nhỏ xíu mà lúc nãy cô đưa cho rồi đưa ra trước mặt cậu.

-" Cậu uống đi cho mau hết, lúc nãy cô dặn ăn trước khi uống nếu cậu chưa ăn gì thì ăn cái đã rồi hẵn uống"

Tôi nói xong rồi quay vào lớp chuẩn bị cho bài kiểm tra 15' của môn toán vào tiết sau. Lúc ôn bài tôi cũng lén lén ngó ra xem cậu ấy đã uống hết đống thuốc đó chưa và cậu ấy đã uống nó.

Ra về anh tôi cũng đến đón, tôi bước lên xe rồi kể việc ở lớp cho anh hai Jeko tôi nghe, ban đầu tôi rất hứng thú nhưng khi đến lúc bọn nó lấy hộp đó ăn thì tôi lại tụt hứng, tôi im lặng.
————————————
Hôm sau tôi vẫn mang đồ ăn đóng hộp cho cậu, cậu vẫn lạnh lùng từ chối nó, một tuần sau, hai tuần sau và một hai ba tháng sau cũng vậy, cậu ấy luôn từ chối một cách phũ phàng làm cho tôi ăn đồ đóng hộp hết ba tháng liền cảm thấy ngán tận cổ.

Hôm nay cũng chẳng khác mọi khi tôi vẫn mang đồ ăn đóng hộp cho cậu, tôi thừa hiểu rằng cậu ấy sẽ không lấy nhưng tôi không hiểu vì lợi ích hay lý do gì mà tôi lại ngoan cố như vậy, chẳng lẽ tôi ăn đồ đóng hộp nhiều quá nên tôi ghiền chăng?

Tôi lên đến lớp, cậu ấy sau ba tháng cũng chẳng thay đổi, cứ bộ dạng úp mặt xuống bàn và nằm ngủ, cậu ấy là con heo đội lớp người? Tôi lại lặng lẽ đặt chiếc hộp lên bàn, nhưng có lẽ tôi hơi mạnh tay làm cho cậu ấy thức giấc.

-" Ơ, tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, câu cứ ngủ tiếp đi"

Cái đầu của cậu ấy cử động, khuôn mặt cậu ấy đã được trưng bày trước mặt tôi, tôi giật mình nhanh tay cầm chiếc hộp lên giấu sau lưng, đôi chân mày của cậu ấy như có lực hút mà xích gần lại nhau vì câu nói trên của tôi, khuôn mặt cậu biến sắc hoàn toàn, tôi tưởng mình đã làm gì phật ý cậu nên tôi đã hỏi cậu với giọng run rẩy:

-" Cậu..tôi làm gì sai sao?

-" Sao cậu đưa đó cho tôi mà giật lại? Cậu đã cho tôi thì để cho tôi đi chứ"

Tôi có nghe nhầm hay không? Hôm nay cậu ấy chấp nhận chiếc hộp thân quen này sao? Tôi đang tỉnh hay đang mơ đây? Cậu nói thật đấy chứ? Là do chính cậu nói đấy, tôi không hề mua chuộc gì cậu ấy hết. Tôi mừng rỡ, cánh tay phũi phũi cái hộp đó rồi đặt lên bàn cho cậu và nở một nụ cười rồi đi lên vị trí ngồi của tôi.

Lâu lâu tôi cứ lén lút nhìn cậu, cậu đang ăn rất ngon miệng và cứ như bị bỏ đói, tôi cảm thấy vui hẳn lên nhưng trong đầu tôi vẫn không loại bỏ cái suy nghĩ đó.

Ngồi cắm đầu vào bài học một lúc tôi mới để ý, hôm nay lớp tôi chỉ có tôi và cậu ấy, mặc dù gần đến giờ vào học rồi mà tôi nó vẫn chưa vào, tôi cảm thấy bất an, chẳng lẽ hôm qua cô thông báo nghỉ mà tôi chẳng nghe nhưng...cậu ấy vẫn đi học mà...

Tôi bước ra ngoài lan can, trường vẫn đông đúc như mọi khi ngoại trừ cái lớp của tôi ra. Tôi đi xuống phòng giáo viên hỏi cô chủ nhiệm ra sao, cô bảo vẫn học bình thường, tôi quá đau đầu với việc này. Tôi nhanh nhảu lên lớp, thấy cậu ấy đang nghe điện thoại nói nói gì đó tôi không muốn nghe vì nghe lén rất mất lịch sự, tôi đi nhanh vào lớp và cậu ấy cũng luống cuốn tắt điện thoại.

-" Hôm nay sao cái lớp không có ai nhỉ? Không lẽ bọn nó rủ nhau đi chơi hết rồi à? Yoongi à, cậu biết lớp mình đi đâu không?"

-" Tôi cũng không biết, hay hôm nay tôi và cậu nghỉ luôn đi tôi sẽ mời cậu ăn"

-" Không được đâu! Cái này là cúp tiết đó, mẹ tôi biết là chết"

-" Cậu cứ giả vờ bị bệnh đi rồi tôi diện cớ là tôi đưa cậu về"

Tôi không biết có nên chấp nhận hay không, tôi rất muốn nhưng tại sao ngại nói ra thế này? Cậu ấy đưa khuôn mặt khó chịu ra vì tôi đã làm mất khá nhiều thời gian của cậu ấy. Yoongi ghé sát mặt cậu gần mặt tôi, đôi môi khẽ chuyển động và dây thanh quãng bây giờ được khởi động.

-" Cậu mau nói đi chứ, có chịu cúp tiết hay không?"

Tôi ngại đến đỏ mặt, đôi chân cậu tiến lên tôi, cứ cậu tiến một bước thì tôi lùi lại một bước đến khi tấm lưng của tôi chạm đến bức tường thì tôi mới dừng lại, khoảng cách của tôi và cậu cách nhau rất ngắn, chỉ cần cậu chườm nhẹ ra phía trước thì tôi và cậu ấy sẽ hôn nhau. Tôi quá e ngại, đầu tôi cúi xuống rồi trả lời cậu:

-" Tôi....sẽ cúp tiết với.....cậu, cậu.... có thể lùi ra sau được không?"

Cậu ấy không trả lời, tôi ngước lên nhìn Yoongi, cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi cười, tôi lấp vấp nói:

-" Đi mau mau, vào học bây giờ"

Tôi vừa dứt câu thì cậu ấy hôn vào trán tôi, cảm giác nó lâng lâng làm sao, hai bên má tôi vừa đỏ vừa nóng, tôi thầm cười trong lòng.

Tôi có phải đã mất nụ hôn đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro