Phần 1_Học trưởng tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đồ ẻo lả, yếu đuối, vô dụng. Tụi bay coi kìa thằng kia nhìn nó thật kinh tởm quá đi. Đúng là làm xấu mặt tụi con trai mà. Không biết tại sao mẹ nó lại sinh ra một đứa trai không ra trai gái không ra gái như nó nhỉ? Hahahaha.....
Một đám con trai đang túm tụm lại chỉ chỏ vào một bạn nam khác cùng lớp ở dưới sân trường. Bạn nam bị miệt thị đó là Park Jimin, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul - Hàn Quốc. Lí do cậu bị bọn con trai đó nói như vậy là vì cơ thể cậu rất yếu, thậm chí còn yếu hơn con gái nữa và thường xuyên bị bệnh vặt nên mọi người trong lớp cả trai lẫn gái đều miệt thị cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì nhìn quái vật vậy.Từ nhỏ ở nhà thì bị cha ghét bỏ, dòng họ khing thường, lớn rồi đi học thì bị các bạn chế nhạo miệt thị. Ông trời thật ác với cậu mà, mới lọt lòng thì đã mồ côi mẹ, sau đó thì bị ba ruồng bỏ, căm ghét , họ hàng khinh thường cậu coi cậu như nỗi ô uế của dòng họ vậy. Đến khi đi học, chỉ vì cậu yếu ớt, hay bị bệnh nên các bạn không chơi với cậu, thậm chí miệt thị chế nhạo cậu, coi cậu như quái vật vậy. Thế nên khi cậu bị bọn họ nói như vậy cậu chỉ biết im lặng mà đi ra chỗ khác để không nghe thấy những câu chễ nhạo của họ nữa. Nhưng khi thấy cậu trốn tránh, bỏ đi thì tụi con trai kia được nước lấn tới cười phá lên rồi nói to.
- hahahah... Tên dị nhân kia cũng biết xấu hổ à hahaha.
- Tao còn tưởng nó không hiểu tiếng người cơ haha.
- Chả hiểu sao một trường danh giá thế này để một tên trai không ra trai gái không ra gái vào đây nhỉ ? Hay là...cậu ta dùng thủ đoạn nào đó để đi cửa sau vào đây học hahaha...
- Đúng! Chắc chắn là vậy rồi, chứ nó không thể nào mà vào được đây học. Đúng là thật ghê tởm mà.
Bọn chúng càng nói càng quá đáng, chế nhạo giới tính của cậu thì thôi đi, đây còn đi bịa chuyện bôi nhọ thanh danh của cậu. Lần này cậu không thể chịu đựng được nữa, tức giận quay lại chỗ bọn kia nói.
- Mấy người đừng có mà được nước lấn tới, các người có thể chế nhạo giới tính của tôi, có thể miệt thị tôi nhưng đừng có mà mang thanh danh của người ta ra mà bêu xấu bịa đặt.
- Tao thích nói vậy đó. Rồi sao? Mày làm gì được bọn tao nào? Một đứa yếu ớt hơn cả con gái như mày thì làm gì được bọn tao nào? Có giỏi thì đi mà nói với hiệu trưởng ấy. Chắc chắn ông ta sẽ giúp mày đó hahaha.
- Đúng! Có giỏi thì hãy mách với hiệu trưởng yêu quý của mày ấy hahaha!!!!!
- Mấy người đúng là quá đáng mà! Tôi nói mấy người không hiểu sao hay đầu óc mấy người có vấn đề nên không hiểu được tôi nói cái gì vậy hả? Bố mẹ mấy người thật đáng thương khi đẻ ra một lũ cặn bã như mấy người đó!!!
Ôi trời !! Hôm nay Park Jimin ăn phải găn hùm hay sao mà dám nói với tụi đó như vậy? Cậu không sợ bị bọn đó đánh cậu nhập viện giống lần trước sao? Đúng như người xưa nói " Giận quá mất khôn " mà. Haizzz ... Park Jimin ơi là Park Jimin lần này cậu lại phải chịu thiệt thòi vì lời nói không suy nghĩ này rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn con trai kia liền tức giận, bắt đầu trở nên hung hăng, không nói không rằng lao vào đánh cậu tới tấp. Cậu bị đánh bất ngờ théo phản xạ thì cậu liền lập tức cuộn tròn người lại để giảm bớt vết thương. Cùng lúc đó, Min Yoongi đi ngang qua, thấy có đánh nhau anh liền chạy lại can.
- Mấy cậu kia, làm gì thế hả ? Dừng tay lại ngay cho tôi!
Bọn chúng thấy anh chạy lại liền dừng tay hoảng loạn mà bỏ chạy. Vì sao lại bỏ chạy ư? Vì anh là học trưởng, người được thầy cô tin tưởng nhất, nếu anh mà bắt được họ mang đến cho thầy cô thì tụi nó chỉ có chết chắc. Mặc dù cả bọn đó đều là gia đình có công ty lớn và cũng có tài trợ trong cái này trường này, nhưng cũng không thể nào đối đầu với đại thiếu gia họ Min kia được. Anh là con trai độc của tập đoàn Min thị đứng no.1 TG và gia đình anh cũng tài trợ cho trường, nói đúng hơn thì cái ngôi trường này do tiền của nhà anh tài trợ mới được xây dựng và phát triển như bây giờ. Anh vội vàng chạy lại chỗ cậu đỡ cậu dạy, phủi bủi bẩn trên quần áo của cậu đi.
- Này cậu có sao không? Tại sao bọn họ lại đánh cậu vậy?
Anh tuy là con trai cưng, là đại thiếu gia của 1 gia đình danh giá nhưng anh không hề cao ngạo hay phân biệt giàu nghèo cả. Đối với mọi người, anh vô cùng ấm áp, luôn thân thiện và giúp đỡ các bạn khác. Còn cậu ngơ ngác nhìn anh, vì khuôn mặt anh quá ư là đẹp phải gọi là một mỹ nam, từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh đều vô cùng hoàn mỹ khiến nhất là ở cự lị gần thế này, khiến trái tim cậu vô thức loạn nhịp. Cộng thêm cả hành động lẫn lời nói dịu dàng kia của anh, cậu đã trở nên xao xuyến không ngừng. Còn tại sao cậu lại dễ dàng xao xuyến bởi hành động của anh ư? Vì lâu lắm rồi cậu mới thấy được có một người quan tâm đến cậu dù chỉ là chuyện đương nhiên ai thấy cũng sẽ cư xử như vậy. Nhưng với cậu thì khác, bởi từ trước đến nay dù có xảy ra chuyện gì mọi người đều không can thiệp vào chuyện liên quan đến cậu, kể cả cậu có bị đánh trước mặt họ, họ cũng làm ngơ như không thấy gì. Chỉ có anh, anh là người đầu tiên chạy đến ngặn chặn đám vô lại cùng lớp kia đánh cậu, là người đầu tiên hỏi han cậu quan tâm cậu có bị thương hay không? Những điều này đã khiến cậu rung động trước con người của anh không cao ngạo không kiêu căng, thậm chí còn tốt bụng và luôn quan tâm mọi người xung quanh.
- Này!! Này!!!
- Dạ!
- Cậu không sao đấy chứ ? Có cần tôi đưa lên phòng y tế không?
- Dạ em không sao ! Chỉ xuầy xước nhẹ thôi ạ.
- Đâu đưa ra tôi xem nào.
Cậu rụt rè đưa tay của mình ra cho anh xem. Nó bị rách và xước khá to vì nãy cậu bị bọn chúng đẩy ngã tay đập vào góc nhọn nhất của bồn hoa nên mới bị như vậy.
- Vết thương này khá nặng đấy và trên người cậu cũng khá nhiều vết chầy xước, chân cũng đang bị thương. Vậy nên để tôi cùng cậu đi lên phòng y tế. Đi thôi!
Anh vừa nói vừa dìu cậu đi lên phòng y tế của trường. Đến phòng y tế anh liền dìu cậu vào giường ngồi để cô y tế xử lí và băng vết thương cho cậu, còn anh đứng bên cạnh cậu chờ đợi cậu xử lí xong.
Sau khi cậu được cô y tế xử lí và băng vết thương xong, anh liền lại dìu cậu về lớp của mình. Trên đường đi về lớp, cậu ngập ngừng muốn hỏi tên anh nhưng cứ rụt rè không dám hỏi. Trong lúc cậu đang phân vân không biết có nên hỏi tên anh hay không thì anh đã lên tiếng trước.
- Cậu tên gì ? Sinh viên năm mấy khoa nào thế ?
- Dạ? Em tên Park Jimin ạ. Em là sinh viên năm nhất, khoa ngoại thương ạ.
- Ừm! Thảo nào tôi chưa thấy cậu bao giờ.
- Vậy còn anh ạ ?
- Tôi sao ? Tôi tên Min Yoongi. Sinh viên năm cuối của khoa ngoại thương.
- A.. anh là Học trưởng tốt bụng, học giỏi mà mọi người hay nói đến sao ạ ?
Lúc mới đến đây được 1 tuần, cậu có nghe thấy mấy bạn nữ trong lớp nói khoa của cậu có anh học trưởng siêu cấp đẹp trai lại còn tốt bụng, học thức thì khỏi bàn giỏi vô cùng, gia thế lại khủng nên rất được nhiều nữ sinh theo đuổi và ngưỡng mộ.
END 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro