Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, sinh ra ở Busan và lên Seoul sinh sống và làm việc từ năm 18 vừa tốt nghiệp cấp 3. Giờ cậu đang tìm kiếm công việc làm nhưng vẫn chưa tìm được nên hôm nay cậu quyết tâm phải tìm được việc làm.

------- Sáng hôm sau -------

Cậu vừa mở mắt ra đã là 8 giờ sáng, nhanh chóng thức dậy và vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới tươi vui. Mỗi sáng cậu chỉ ăn bánh sandwich, mì gói hoặc đi ăn ở ngoài vì ít khi cậu nấu bữa sáng ở nhà.

Bước đi nhịp nhàng trên con đường đầy quen thuộc mỗi sáng cùng với những chú chim hót và các cô chú hàng xóm tập thể dục, đi chợ mỗi ngày. Cậu bước vào quán cafe quen thuộc, luôn miệng nói một câu như này khi order

" Chào buổi sáng anh Hyun, em order một ly Americano ạ "
Cậu nói nở nụ cười tươi với anh nhân viên.

" Chào buổi sáng Trí Mẫn, hôm nay em định đi xin việc à "
Anh cũng nở nụ cười tươi với cậu.

" Dạ vâng, hôm nay em quyết tâm phải kiếm được một công việc làm. "
Cậu tỏ vẻ quyết tâm lộ ra má bánh bao đáng yêu.

" Chúc em may mắn, của em hết 5500 won " Anh vừa nói vừa cầm ly cafe đưa cho cậu.

" Cám ơn anh ạ. "
Cậu đưa tiền cho anh xong vui vẻ cầm ly cafe bước ra khỏi quán.

" Giờ nên đi làm gì bây giờ, haiz "
Cậu bấm điện thoại đi trên đường khi chuẩn bị sang đường thì có một chiếc xe chạy tới cùng tiếng bóp còi lớn khiến cậu không kịp tránh né, may mắn là chiếc xe dừng lại kịp chỉ khiến cho cậu bị thương chân, người trong xe thấy vậy liền chạy xuống.

" Cậu có sao không, chân có bị thương nặng không? " Nam nhân kia chạy xuống hỏi han cậu.

" À tôi không sao hết áaa. "

Trí Mẫn vừa đứng lên thì bị ngã xuống may là anh đỡ eo cậu vừa hay khi khum xuống lộ ra cần cổ khiến tin tức tố của anh vô tình thoát ra khiến cậu ngơ ngẩn một hồi không trả lời được.

" Chân cậu có bị nặng không tôi đưa đi bệnh viện nhé. "
Hắn thấy cậu vẫn không trả lời nhắc lại câu hỏi lần nữa.

" Hả…chân tôi hình như sưng rồi. "
Cậu cau mày lại liền nhìn xuống chân mình có nhức.

Chưa kịp để người kia trả lời thì hắn đã bế cậu lên xe đến bệnh viện.

—--- Bệnh viện —---

" Chân chỉ bị sưng một chút, hạn chế chạy nhảy và nghỉ ngơi là được."
Bác sĩ vừa khám chân xong cậu nhìn xuống chân hình đang được băng bó cẩn thận,hình ảnh đó đã lọt vào mắt của Doãn Kỳ.

" Dễ thương thật. " Doãn Kỳ mỉm cười suy nghĩ trong lòng.

" Dạ cám ơn bác sĩ ạ. " Cậu đặt chân xuống sàn rồi từ từ thử đứng lên nhưng sau đó lại bị ngã xuống.

" Cẩn thận. " Hắn liền giữ tay cậu lại để cậu không bị ngã xuống.

" À cám ơn anh, tôi ổn rồi. "
Cậu xua tay hắn ra rồi đứng vững hơn, bác sĩ vừa dặn dò vừa kiểm tra vết thương trên chân lại cho Trí Mẫn.

Sau khi dặn dò xong hắn với cậu đi về, vừa tới cửa thang máy anh đỡ cậu vào trong rồi bấm nút xuống tầng hầm để xe.

" Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về. "
Hắn đỡ cậu vào trong xe cài dây an toàn.

" Không cần đâu tôi thật sự không sao. "
Cậu luống cuống xua tay tỏ ý từ chối.

" Không được tôi là người đã gây cho chuyện này, nên hãy để tôi chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà. "

" Thật sự là không cần đâu. "
Cậu vẫn xua tay từ chối ý tốt của hắn.

" Vậy được rồi, cậu hãy nói tên đường nhà cậu đi tôi sẽ đưa cậu tới đó. "

" Anh đưa tôi tới đường XX được rồi. "
Cậu vội ngồi ngay ngắn lại sau khi từ chối hắn.

Xe bắt đầu di chuyển trên con đường phố đầy ồn ào, sa hoa. Trái ngược với không khí im lặng trong xe đến nổi nghe được tiếng thở, Trí Mẫn thấy vậy liền lên tiếng.

" Anh dừng xe ở đây cho tôi là được rồi. "
Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi dừng xe ngay bên đường còn đỡ cậu đi ra khi bước xuống, cậu còn không quên quay lại cám ơn hắn đã đưa về ngay sau đó hắn liền kêu cậu lại.

" Cậu tên là gì thế? "

Cậu mỉm cười đáp lại lời nói của hắn.

" Tôi tên là Trí Mẫn. "

Đợi khi bóng lưng cậu khuất dần thì hắn mới quay vào xe rồi nhẩm lại tên cậu mỉm cười.

" Trí Mẫn, Trí Mẫn.. tên đẹp, dáng người lại đẹp, mình sẽ chinh phục em ấy. "

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời của hắn, vì ông trời đã cho hắn gặp được bạn đời của mình.

—-- Nhà Trí Mẫn —-

Vừa về nhà cậu liền thả lưng xuống ghế sofa ngồi, định chợp mắt một lúc thì đột nhiên điện thoại reo lên, cậu cầm lên thì thấy tên người bạn thân chí cốt của mình.

" Mình nghe đây, cậu gọi gì vậy? "

" Sao sáng mình gọi mà cậu không bắt máy vậy. "

" À do mình để trong túi nên không nghe thấy. "

" Cậu đã đi xin việc chưa vậy? "

" Mình chưa xin được. "

"Nếu chưa thì cậu thử xem bài tuyển dụng tớ gửi bên tin nhắn đi, tớ thấy cũng ổn nên share cậu đấy. "

"Ồ, cám ơn cậu nhé để tớ thử xem sau. "

" Thế tối có đi ăn với mình không? "

" Mình lười đi lắm, mình chỉ muốn ở nhà thôi. "

" Mình bao. "

" Chỗ cũ 7 giờ, mình đợi cậu. "

Cậu nói xong liền tắt máy không để bên kia trả lời, lên lầu về phòng nghỉ ngơi đánh một giấc đến chiều. Khi tới giờ, cậu ra cổng bắt gặp hình ảnh quen thuộc đứng đó đợi cậu.

" Tới sớm vậy Thái Hanh. "

" Đương nhiên đón người đẹp thì đến đúng giờ rồi. "

" Không lải nhải nữa đi thôi mình đói lắm rồi. "

Cậu và anh cùng nhau đi bộ, tán gẫu về câu chuyện xưa lúc nhỏ và những kỉ niệm khó quên của hai người mà đến quán lúc nào không hay. Bà chủ quán vừa thấy hai người liền nở nụ cười tươi tắn chào đón cậu với anh.

" Lâu rồi không thấy hai đứa ghé qua. "

" Tụi con bận quá nên không ghé được. "

" Cho tụi con như cũ nha dì. "

" Được, được vào bàn ngồi đi dì làm cho"

Ngồi xuống bàn được một lúc thì bà chủ quán đã đem món hai người thích ăn ra. Ăn được một lúc lâu hai người tính tiền và đi tản bộ trên sông Hàn một lúc thì tạm biệt về nhà.

Sáng hôm sau khi báo thức vừa đổ chuông đúng 6 giờ, cậu liền tỉnh dậy vệ sinh cá nhân đầy đủ định tiếp tục công cuộc tìm kiếm việc làm. Thì liền nhớ ra bài tuyển dụng mà Thái Hanh share mình hôm qua, Trí Mẫn đọc sơ qua cũng ổn thế là nhanh chóng đến địa chỉ đó.

—-- Tập đoàn Y&M —--

Vừa tới cổng tập đoàn,cậu mắt A mồm O vì độ rộng lớn của nơi đây, bỏ qua ánh mắt tò mò cậu nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân.

" Dạ chị ơi, cho em hỏi là ở đây có tuyển nhân viên đúng không ạ. "

" Đúng rồi, em nhận thẻ và lên tầng 7 gặp chị Hỷ Nghiên để tiếp nhận hồ sơ nhé. "

" Em cám ơn chị ạ. "

Cậu nhận lấy thẻ xong lập tức nghe chỉ dẫn của chị ấy mà lên tầng 7. Cậu đi được một lúc thì gặp được người đeo bản tên Hỷ Nghiên cậu vui vẻ chạy tới chỗ chị ấy.

" Em chào chị ạ, em tới để xin việc làm. "

" Em ngồi ở ghế chờ nhé. "

Hỷ Nghiên cầm lấy hồ sơ của cậu rồi tiến vào phòng của chủ tịch.

—-- Phòng chủ tịch —--

Cốc, cốc

" Tôi vào được không ? Thưa chủ tịch. "

" Vào đi. "

" Đây là tất cả hồ sơ ngài cần ạ. "

" Cô ra ngoài đi lát tôi gọi vào. "

" Vâng chủ tịch. "

Hắn cầm lấy tập hồ sơ của mọi người rồi xem qua liền nhìn thấy hồ sơ mang tên Trí Mẫn, hắn bất ngờ sau đó là cười mỉm.

" Mèo con, chúng ta lại gặp nhau rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro