Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--- Tối hôm đó —---

Cậu muốn uống sữa nên đã nhờ giúp việc pha giúp mình, ly đó được hắn kiểm tra rồi mới đưa cậu. Khoảnh khắc cậu sắp uống thì thấy sữa hôm nay khác hơn so với thường ngày. Cậu không chắc chắn lắm nhưng vẫn uống ly đó chỉ nghĩ là do đổi sữa nên thế thôi.

" Em đi vệ sinh chút anh đợi xíu "

Cậu vào toilet nôn ra chất sữa đó, lúc uống cậu cảm nhận trong ly đó có chất đắng của thuốc, nhổ chất đó vào ly nhỏ rồi đem ra cho hắn.

" Chồng ơi anh kiểm tra giúp em cái này đi " 

Hắn nhận lấy ly đó chụp hình cho Thạc Trân, lúc sau điện thoại rung lên.

" Doãn Kỳ ở đâu ra em có cái đó " 

" Trí Mẫn tìm thấy trong ly sữa " 

" Đợi tí anh sẽ qua tới " 

—--- 15 phút sau —--- 

Thạc Trân tới đã tiến hành làm thí nghiệm ngay, chưa tới 1 phút đã tìm ra được chất bột đó.

" Cái này là thuốc phá thai đặc biệt, nó có thể giết chết khi nhấp phải một ít của nó, liều lượng rất mạnh "

" Mau tập hợp tất cả người làm tại đây "

Hiện giờ tất cả người làm cùng quản gia đã có mặt ở phòng khách, ai ai cũng đều sợ hãi trước hắn không ai nghĩ là hắn đang tức giận về điều gì.

" Thưa cậu, có chuyện gì khiến cậu phải gọi chúng tôi vậy " 

" Hôm nay ai đã pha sữa cho vợ tôi "

" Là cô giúp mới đã pha " 

" Mau bước ra đây đi "

Cô giúp việc đó sợ hãi đi chậm chậm từng bước tới trước mặt hắn.

" Tôi…tôi đã pha sữa cho phu nhân ạ "

" Cô có biết cái này là gì không ? "

Hắn đưa cho cô ta thấy bã thuốc đấy, vẻ mặt liền tái nhợt miệng luôn nói câu không biết, vẻ đáng ngờ ấy còn khiến hắn tức giận hơn nữa.

" Tôi không biết thưa cậu "

" Cho cô 3 giây để nói sự thật, nếu không thì sẽ chịu hình phạt nặng "

" MỘT "

" HAI "

" BA " 

" MAU ĐEM CÔ TA XUỐNG CHỊU HÌNH PHẠT NHANH " 

Tiếng hét của hắn gầm lên làm mọi người ở đó giật mình, Thạc Trân không phản ứng gì đã quá quen rồi. Còn cô ta nhanh chóng đập đầu xuống đất cầu xin tha thứ. 

" Tôi nói hết đừng cho tôi hình phạt gì cả " 

Thạc Trân thấy hắn như sắp giết cô ta đi đến cạnh hắn.

" Doãn Kỳ để anh em ngồi ghế đi " 

" Cô gái, ai sai khiến cho cô bỏ thuốc hại bảo bối của em tôi vậy "

Âm thanh nhẹ nhàng thực chất bên trong câu nói tràn đầy sát khí của cậu khiến cô ta nói lắp bắp.

" Tôi…tôi không bị ai sai…khiến cả tôi ghét phu nhân nên tự một mình làm " 

" Cô nên nói thật đi nếu không thì sẽ có người bị cô làm liên lụy đấy " 

Chưa kịp để cô ta lên tiếng, cậu đã chèn thêm 1 câu thành công làm cô ta hoảng sợ ngay.

" Để xem nào, cô Huệ Vi đang bị bệnh não đang cấp cứu ở bệnh viện "

" Làm sao anh lại biết mẹ tôi đang ở đó "

" Thật trùng hợp là lúc đó có ca nguy cấp cần mà tôi lại rảnh tôi đã giúp mẹ cô qua nguy kịch " 

" Cô hiểu những gì tôi vừa nói đúng không ? "

" Tôi sẽ nói đừng đụng đến mẹ tôi " 

—--- 5 tiếng trước —---

Ở trước phòng cấp cứu có một cô gái đang khép mình lại trên ghế, đột nhiên có tiếng nói vang lên.

" Cô là Mỹ Yến đúng không, tôi là Trí Minh " 

" Cho hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì với lại tôi chả quen biết cậu " 

" Cô không cần biết tôi là ai đâu, cô đang làm giúp việc ở nhà Mẫn Gia phải không " 

" Đúng vậy thì sao "

" Tôi chỉ muốn nhờ cô chuyện này "

Cậu ta dí vào tay cô ấy 1 viên thuốc nhỏ 

" Cậu đưa tôi viên thuốc này là gì " 

" Đây là thuốc phá thai đặc biệt " 

" Chẳng lẽ cậu…"

" Đúng như cô nghĩ đấy "

" Không đời nào tôi sẽ đi làm chuyện xấu ấy "

" Tiền viện phí lẫn chữa trị bệnh của mẹ cô từ giờ tôi sẽ lo " 

Thấy cô có vẻ không nói gì như không tin lời nói lắm, cậu ta còn làm hành động thề với những gì cậu ta nói.

" Tôi thề là tôi sẽ làm thật yên tâm " 

" Được rồi, tôi giúp cậu "

—--- Hiện tại —---

" Mọi chuyện là như vậy thưa cậu tôi thật sự không cố ý hại phu nhân " 

" Cậu ta thật là ghê gớm đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài đó được " 

" Xem như cô đã thú tội thì bây giờ cô đã bị sa thải khỏi đây " 

" Khoan đã Doãn Kỳ hãy cho cô ấy tự kiểm điểm bản thân 1 năm đi " 

" Cô làm theo lời của Thạc Trân đi " 

" Xin cảm ơn cậu Doãn Kỳ và cậu Thạc Trân "

Sau khi cô ấy rời đi, không khí lại càng nghiêm trọng hơn.

" Ha đúng là thời gian thay đổi con người " 

" Em định làm gì cậu ta " 

" Cậu ta chơi gì thì em chơi đó thôi " 

Hắn kêu 1 người bước vào thì thầm gì đó vào tai người đó. Trên tay cầm thứ đó nhét vào túi chào tạm biệt hắn đi ra ngoài. Thạc Trân như biết được đó gì cười thành tiếng.

" Hahaha không hổ danh là em của anh chơi một cú khá chí mạng đấy " 

" Quá khen " 

—--- Nhà Trí Minh —---

" Của cô đây " 

" Cám ơn "

" Đừng để phát hiện " 

Cô ấy nhận lấy thứ đó rồi bỏ vào ly sữa đem lên phòng cho cậu ta.

" Thưa cậu tôi đem sữa lên rồi ạ " 

Cậu ta nhận lấy ly sữa uống sạch một hơi, nằm nghỉ ngơi được 5 phút bụng đã cồn cào lên. Ôm bụng chạy nhanh vào vệ sinh.

" Bụng đã o…ais lại nữa à " 

Lại lần nữa vào nơi ấy cứ lặp lại như vậy như cho tới sáng hôm sau. 

—--- Nhà Mẫn Gia —---

" Chuyện cậu nhờ tôi và cô Lộc đã hoàn thành rồi " 

" Kết quả như tôi mong đợi không "

" Còn hơn những gì cậu mong đợi "

" Tốt, tháng này tăng lương cho hai người " 

Người đó vừa rời đi đúng lúc Trí Mẫn đi xuống thấy tâm trạng của hắn có phần vui vẻ hơn mọi ngày. Hắn thấy cậu đi tới nắm tay cậu kéo lại ngồi trên đùi hắn.

" Có chuyện gì khiến anh vui vậy " 

" Không có gì đâu, em đói không anh kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho em " 

" Em đói rồi hai chúng ta ăn sáng thôi " 

Bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng tình yêu của họ. 

Mỗi ngày Thái Hanh đều đặn đưa đón cậu đi làm rồi cùng nhau tản bộ về nhà tính đến nay đã 1 tháng. Những lần anh đứng kế cậu, nhìn thấy cậu trái tim của anh trở nên loạn nhịp, anh cảm nhận được mình đã yêu cậu rồi. Hôm nay anh quyết định tỏ tình.

" Chính Quốc tôi có chuyện muốn nói " 

" Hử anh nói đi tôi nghe nè " 

" Chúng ta đã quen biết nhau được 3 tháng, trong 3 tháng anh biết rằng anh đã yêu em. Bằng một thế lực nào đó, tâm trí lẫn trái tim anh đã chứa đầy hình bóng của em, anh luôn mơ ước rằng hi vọng có người bạn nào đó nắm tay anh bước trên con đường đầy hoa đi đến suốt đời. Cho đến khi anh gặp em, anh thấy em sẽ là người đó, đồng ý làm người yêu anh nhé " 

" Tôi…chuyện này " 

Anh thấy cậu hơi bối rối vội giải thích 

" Em không cần trả lời ngay anh sẽ theo đuổi em nếu trong 1 tháng nữa anh khiến em rung động thì liệu em sẽ đồng ý chứ " 

" Tới đó anh sẽ có câu trả lời " 

Kể từ đó hành trình theo đuổi Chính Quốc bắt đầu. Còn việc ở tập đoàn anh giao cho thư ký Nhiên Thuân làm còn mình bận đi theo tiếng gọi của con tim.

—--- Sáng hôm sau —--- 

Anh đã đứng trước cửa nhà của cậu từ sáng sớm chờ cậu cùng đi làm. Cậu đi lại đóng cửa vừa quay lưng lại thì.

" Áa giật cả mình anh làm gì đứng sau lưng tôi vậy " 

" Chào buổi sáng tình yêu của anh, tặng em hoa ngày đầu tiên " 

" Cám ơn anh, đi thôi " 

Trên đường đi cậu nhìn ngắm xung quanh, bất chợt đôi mắt gắn vào thỏ bông được treo ở tủ kính. Cậu nhìn lúc lâu đến khi anh gọi cậu mới tiếp tục đi.

" Chính Quốc à em nhìn gì vậy sắp trễ giờ rồi"

" Hả ờ ờ tôi biết rồi " 

Anh ngồi ở quán làm việc ngắm thỏ con làm việc, nhiều lúc anh nói cậu nghỉ làm đến tập đoàn anh làm nhưng cậu không chịu. Hết cách vì muốn ở cạnh cậu anh hóa thân thành chàng nhân viên làm không lương.

Đến tối, anh hoàn thành trước ngồi đợi cậu nữa là về. Cậu luôn là người bắt chuyện trước và anh luôn dùng đôi mắt si tình ngắm.

" Tới nhà tôi vào anh về đi "

" À khoan đã có chuyện gì sao " 

" Có thứ này muốn tặng em "

Anh lấy ở trong xe là một chú gấu bông nhìn y hệt con gấu ở cửa hàng sáng nay. Cậu bất ngờ trước món quà ấy.

" Cái này chẳng phải là con gấu đó sao "

" Đúng rồi anh thấy em như muốn có nó nên anh đã mua cho em " 

" Cám ơn anh chúc anh ngủ ngon "

Cậu vui vẻ nhận lấy gấu bông rồi khóa cửa lại, anh đợi bóng lưng cậu khuất dần mới đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro