Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang đắp mình trên vai Taehyung và ở trạng thái ngà ngà say đầy dễ chịu khi Yoongi nhắc đến chuyện đó.

Họ đang đi ăn như một nhóm đầy đủ lần đầu tiên sau hàng tháng trời, tất cả bảy người ngồi rải rác khắp một căn phòng riêng tư tại nhà hàng sang trọng nào đó ở khu Hannam-dong. Ngay cả sau gần hai năm nghĩa vụ và khoảng thời gian trống lịch trình sau đó, cảm giác không có đội ngũ camera theo sát vẫn thật lạ lẫm. Jimin mất khoảng vài ly trước khi có thể thực sự thả lỏng.

"Còn em thì sao?" Yoongi đặt một chiếc cốc xuống bàn trước mặt cậu sau khi Jungkook đã rót thêm một chầu nữa, và đầu óc Jimin mơ màng quay trở lại với câu chuyện.

"Còn em làm sao cơ?" Cậu lầm bầm, cáu kỉnh sờ xung quanh để tìm tay của Tae. Cậu không thấy nó, vậy nên đành bắt tạm lấy tay Yoongi thay vào, đặt nó đầy chiến thắng lên tóc mình.

Yoongi mất khoảng vài giây nhìn lờ đờ vào đó trước khi hiểu ý đồ của Jimin, nhưng anh đã bắt được tín hiệu khi cậu dụi trán vào bàn tay anh. Những ngón tay lớn để hờ một lát trước khi chúng vuốt nhẹ qua tóc cậu, vừa đủ dài để cảm thấy dễ chịu. Jimin đã sống sót sau hàng tháng trời để quả đầu cua tiêu chuẩn của quân đội, nhưng không có nghĩa là cậu đã tận hưởng nó.

"Mixtape, mixtape," Yoongi làu bàu. "Chú mày xổ lồng khỏi quân ngũ hào hứng làm mixtape muốn chết, nhưng chưa ai trong bọn này nghe ngóng được tí thông tin nào về nó cả."

Tae, vẫn tỉnh như sáo và bắt được tín hiệu nguy hiểm, xen vào. "Yah, bọn em vẫn đang làm những chuyện quan trọng của hội maknae! Mấy cái đó người già như các anh không hiểu được đâu."

"Anh mày biết máy Xbox chơi như thế nào, Taehyung."

"Playstation!" Jungkook phản đối. "Hyung, anh biết nó là máy Playstation mà—" và Jin góp vui về việc dù thế nào thì chơi bằng máy bàn vẫn là đỉnh nhất và những tiếng ồn ào quen thuộc ru ngủ của các thành viên đưa Jimin thẳng vào mộng đẹp.

"Xin lỗi nếu anh có đụng vào chỗ nhạy cảm." Giọng Yoongi thật trầm, vừa đủ để chỉ mình Jimin có thể nghe thấy. "Anh chỉ—ah, hứng thú thôi, nhưng nếu em không muốn nói về nó, thì tất nhiên là em không phải nói về nó."

"Không sao ạ," Jimin nói với cái trần nhà, bởi vì đó là thứ cậu đang nhìn chằm chằm vào thay vì rướn người để nhìn hyung của mình. Nó được giăng đầy đủ những loại đèn, có cái là đèn đom đóm, có cái bự như đầu của cậu, tất cả đều toả ra thứ ánh sáng nhạt nhoà đang ngự trị trong đầu cậu thay vì cảm hứng sáng tạo mấy tháng gần đây. "Em có mỗi thứ một chút. Phần lớn của một vài bài hát. Chưa có gì hoàn thiện, nhưng mọi thứ đều ổn."

"Đôi khi chúng cần thời gian," Yoongi đồng tình.

Jimin nghĩ đến đó là xong rồi, nhưng vai cậu vẫn chưa thả lỏng từ vị trí căng cứng của chúng quanh tai cậu và Tae đang rục rịch như thể cậu ấy sẽ hỏi Jimin có ổn không, mà sẽ khá là khó chịu nếu cậu không và còn tệ hơn nếu cậu, như đã nói, hoàn toàn ổn.

"Không có giới hạn thời gian nào cho nó cả," cậu nhận xét. "Em chỉ muốn có một khởi đầu sớm trước khi chúng ta quay trở lại mấy hoạt động của Bangtan, nhưng cũng không phải như có một hạn chót đang kề cổ em hay gì hết. Nó—"

"Ổn?" Ngón cái của Yoongi nhấn vào khớp xương chỉ vừa vặn phía trên thái dương cậu và mi mắt Jimin khép lại khi anh bắt đầu mạnh tay xoay tròn.

"Mmhm."

"Em biết là không có vấn đề gì với việc hỏi xin lời khuyên, phải không?"

"Em, thực tế, đã qua tuổi mười bảy."

"Chắc không, bởi vì anh chắc chắn nhớ là chú mày cũng nói một câu na ná lúc mười bảy tuổi—"

Jimin xoay đầu để có thể cạp ngón tay Yoongi. Không mạnh, chỉ vừa đủ để bày tỏ Quan Điểm. Ngoại trừ Yoongi rít lên nhưng không rút tay đi, và họ mắc kẹt, giữa hai người họ, vào một khoảnh khắc dẫn thẳng tới định nghĩa của khó xử và đập cửa đòi làm quen. Jimin há miệng trước khi khó xử có thể trả lời, và Yoongi rút tay lại, ngón tay lấp lánh vệt nước rất nhỏ.

Cậu với tới chỗ soju Jungkook đã rót, uống cạn bằng một ngụm thật to trước khi lao đầu vào những mảnh khác của cuộc trò chuyện, giờ đang ở đoạn hào hứng chọc ghẹo Namjoon, người đang trên con đường tiến tới mốc cặp airpod thứ năm mươi. Nếu Yoongi có tiếp tục liếc nhìn cậu, Jimin cũng không biết. Cậu không nhìn lại để kiểm tra.

*

hyung tí hon nhất trên đời [02.38]

mang đống của m tới chỗ a tuần ts

hyung sẽ ngó qua cho

jimin [11.13]

ô kê!

jimin [11.21]

anh thích mấy giờ

tae và jk với em đang làm mấy vụ sub-group

nhưng sau thứ tư thì em khá trống lịch

hyung tí hon nhất trên đời [11.24]

anh đang lm việc tại nhà

cứ nt hay gì đấy trước khi thò mặt đến

*

"Hử," Jimin nói, quay một vòng thật chậm trong khi Yoongi đóng cửa căn biệt thự khu UN Village sau lưng họ. "Kiến trúc được đấy."

Jimin không thực sự biết gì về Thiết Kế Nhà Đẹp, nhưng cậu thích nơi này ngay lập tức. Trần nhà cao vút đến hai tầng với cửa sổ rộng lớn để ánh sáng tràn vào. Tường sơn màu tươi mới và ngà trắng, sàn nhà lát bằng loại gỗ mun cứng nào đó mà có cho tiền Jimin cũng chẳng thể kể tên khi nhìn vào, và tất cả đèn đóm đều là những thứ xinh đẹp, tinh tế khiến cậu mỉm cười khi thấy chúng.

Cái ánh nhìn cậu nhận lại cho lời khen của mình còn phẳng hơn mông của Kim Namjoon thời tiền-pilates, nghĩa là cũng nói lên kha khá. Giữa cái khẩu trang và mũ beanie và mớ tóc mái loà xoà trước mắt anh, Jimin gần như chẳng thấy mặt Yoongi, nhưng năng lượng khinh thường toả ra từ ông anh như cái lạnh giá của mùa đông vậy.

"Chú mày tới đây rồi mà."

"Khi anh chuyển nhà. Em không hẳn là để tâm lắm."

"Quá bận quạu quọ hả?"

Jimin xô mạnh vai hyung của mình thay cho lời thú nhận rằng có thể anh đã đúng. Yoongi không phải là người đầu tiên trong số họ chuyển ra ngoài sau khi tất cả đã cùng hoàn thành nghĩa vụ, nhưng anh là người kế tiếp, và có lẽ điều đó còn tệ hơn. Một lời khẳng định, sau khi Jungkook nói với họ rằng nó muốn thử xem cuộc đời sẽ như thế nào nếu không còn trật tự và một hậu phương quá vững chắc như thế, rằng họ không còn là nhóm bảy khăng khít như họ đã từng trước đây.

Giờ chỉ còn Jimin và Hoseok và Namjoon ở lại, mặc dù Jin chính xác là ngay ngoài ngõ. Yoongi còn chẳng cách xa đến vậy, họ đều ở khu Hannam-dong ngoài trừ Tae, người đang sống cuộc đời lập dị ở ngoại ô Daegu và chỉ ghé qua để hoạt động sub-group với Jimin và Jungkook. Không có gì quá nghiêm túc, chỉ vừa đủ để xoa dịu ARMY khi bắt đầu có làn sóng thúc giục một lần comeback thực sự của Bangtan, vậy nên Jimin chẳng được gặp cậu ấy nhiều như cậu muốn.

Cậu chẳng được gặp bất cứ ai trong số họ nhiều như cậu muốn.

"Quá bận rộn làm một ngôi sao nhạc pop toàn cầu đang cố tìm hướng đi cho sự nghiệp trước khi sự hâm mộ và say mê cạn kiệt và mọi người quên mất cậu ta là ai thôi," Jimin bật lại, và nó chỉ là một lời đùa cợt nhưng cậu ngờ rằng cả hai đều đã nghe được sự thật cay đắng trong đó.

"Chà," Yoongi nói sau một nhịp. "Chú luôn có thể biểu diễn trong tiệc sinh nhật của mấy nhà độc tài. Anh nghe nói kiếm khá lắm."

"Đừng để em đẩy anh lần nữa."

"Được chạm vào anh mày thì gì cũng được, phải không."

Có một đường cong trêu chọc trên khoé miệng xinh đẹp của Yoongi khi anh nói lời đó, và Jimin mở miệng để phản bác chỉ để nhận ra rằng cậu không chắc mình nên đáp lại như thế nào. Có lẽ bởi vì Yoongi nói khá đúng, và Jimin chắc chắn không cần anh chỉ ra điều đó, dù nghiêm túc hay không.

Cậu khịt mũi thay vào đó, đẩy một ổ cứng vào ngực Yoongi. "Thế anh làm công chuyện ở đâu trong cái ổ này, hả?"

Yoongi cầm lấy cái ổ cứng mà không ý kiến gì thêm và Jimin đi theo anh xuống một hành lang, cố không cảm giác như mình vừa cạy mở lồng ngực của chính bản thân và đặt trái tim vào tay của Yoongi. Không phải bởi vì suy nghĩ ấy làm cậu sợ - ngược lại là khác. Nó là điều dễ dàng nhất trên đời để đưa con người này những mảnh ghép thầm kín nhất của cậu và tin tưởng anh sẽ bảo vệ chúng. Jimin nghĩ phần lớn vấn đề của cậu có thể cuối cùng cũng sẽ được giải quyết nếu cậu để yên cho Yoongi xử lý chúng, ngoại trừ việc điều đó gần như là vấn đề lớn nhất trong tất cả các loại vấn đề.

Studio của Yoongi rộng có thể sánh với bất cứ văn phòng nào của BigHit và chắc hẳn cũng bừa bộn gấp đôi. Nó đủ làm cậu nở nụ cười; Yoongi lúc nào cũng ra vẻ gọn gàng ở phòng chung khi họ sống cùng nhau, nhưng studio của anh vẫn luôn là tấm gương phản chiếu thuần khiết nhất con người anh ấy, trật tự chỉ có ở vô số thiết bị điện tử anh cần để tạo nên ma thuật của mình.

Nhà cửa gọn thì tâm trí gọn! Hobi đã phản đối không chỉ một lần, và mỗi lần như thế Yoongi đều chỉ bật cười khàn khàn và gạt phăng một mớ đồ lặt vặt cùng giấy gói khỏi ghế dài để lấy chỗ cho cả bọn.

Anh biết chỗ của mọi thứ, anh sẽ nhún vai với cậu, và Jimin nghĩ đó cũng là một phản ánh khá tốt của tâm trí anh, như câu nói của Hobi dành cho nơi của anh ấy vậy.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa lúc đó và lúc này, và đó là chiếc ghế được kéo sát bên cạnh cái của Yoongi, dọn sạch không chút nhạc phổ hay sách vở hay giấy rác nào. Yoongi gật đầu về phía nó như thể chẳng có gì, và có lẽ là chẳng có gì thật, có lẽ Yoongi chỉ có vài cái ghế trong cái thánh địa linh thiêng của anh, sẵn sàng cho người khác ngồi khi có ai đó bước vào. Lý trí Jimin có lẽ có thể tin vào điều đó, nhưng cái tôi của Jimin vẫn yêu thích cảm giác của một vị trí đặc biệt sau chừng đó năm. Cậu ngồi xuống ghế.

"Em chưa có nhiều lắm," cậu buột miệng. "Chỉ là một vài trang lời, một số đoạn beat mà em muốn ghép lại với nhau."

"Chú nói rồi mà." Yoongi cắm ổ cứng vào. "Anh mày đã nhìn thấy tác phẩm chưa hoàn thiện trước đây rồi, Jimin-ah. Không cần chuẩn bị tinh thần cho anh."

"Em không có chuẩn bị tinh thần cho anh!"

"Thế chú đang làm gì vậy?"

Một cửa sổ mới hiện lên hỏi Yoongi anh muốn view mấy file này như thế nào. Anh quay lưng về phía Jimin, click vài lần để bật file explorer, và Jimin trải qua một mớ hỗn hợp cảm xúc hoà trộn giữa thân thương và phát cáu trào dâng cùng một lúc, nó làm cậu ngạt thở. Nhìn em đi, cậu muốn nói, đồng thời nhận ra Yoongi đang làm giúp cậu một ân huệ. Cho cậu lựa chọn không phải trả lời.

"Em chỉ...muốn anh biết là em cũng biết, em đoán thế. Rằng nó chưa có gì, và cũng chưa thật tốt."

"Anh biết thừa."

Jimin đá vào bánh xe ghế của anh.

"Aish, cái ghế siêu đắt tiền của anh đã làm gì mày chứ? Nó là bản nháp đầu tiên, nó không thể tốt được. Nếu chúng ta nói về những thứ chú mày nên biết, thì là thế."

Jimin có biết điều đó. Jimin đã biết điều đó từ trước khi cậu bước chân qua cánh cửa, trước khi cậu chuyển file qua, trước khi Yoongi có thể nhìn vào bản mặt say mèm của cậu và hỏi về mixtape. Đó là tại sao cậu không hề có ý định đem sáng tác của mình tới chỗ Yoongi, bởi vì cậu biết mình sẽ lại như thế này, chắc chắn sẽ quay lại con người của những năm đầu tuổi hai mươi đó, kẻ đã khao khát mãnh liệt được tạo ra thứ gì đó xuất sắc và đã chắc chắn mình không thể làm được mà không có sự giúp đỡ của các hyung.

Bản mixtape này đáng lẽ ra phải khác biệt. Nhưng Yoongi đã nhắn tin cho cậu và - hầy.

Jimin chưa từng có thể từ chối Yoongi nếu anh muốn điều gì từ cậu.

"Cứ mẹ nó xem qua mấy file đó đi," cậu rầm rừ. "Em không đến để nghe động viên."

"May cho cả hai chúng ta là vậy."

Nhưng anh nói thật nhẹ nhàng, bởi vì giờ họ đã quá xa khỏi những giận dỗi căm ghét thuần tuý bình thường. Jimin nghĩ đến ngón tay Yoongi luồn trong tóc, ngón tay Yoongi lấp lánh nước bọt của cậu, và tự hỏi liệu đã xa đến chừng nào. Nó đã từng thật áp lực khi cậu còn trẻ, nhưng giờ cậu đã trưởng thành, và gay hơn, thẳng thắn mà nói, nó chẳng còn ảnh hưởng nhiều đến cậu nữa.

Cậu vươn tay, lướt những ngón tay đeo nhẫn dọc sống lưng Yoongi cho tới khi khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ ôm lấy gáy anh. Nó đã từng làm con người này run rẩy, những cái chạm quá thản nhiên giữa họ. Jimin luôn yêu thích dõi theo những phản ứng cơ thể cậu làm ra với Yoongi, nhìn da thịt rùng mình và lông tơ mỏng dựng đứng, sự thay đổi tinh tế trong hơi thở của anh, những cái liếc nhìn bí mật.

Giờ thì Yoongi chẳng để cậu được thoả mãn nữa, quá quen thuộc với những trêu chọc của cậu. Không hề thất vọng, Jimin khá là thích nó. Sự gần gũi đến từ thân thuộc. Cảm giác vững chãi an toàn của thứ tình cảm đồng điệu chưa chạm đến ngưỡng của một mối quan hệ. Taehyung từng hỏi cậu vì sao không mời Yoongi hẹn hò sau khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ.

Bởi vì anh ấy có thể đồng ý.

"Khởi đầu tốt đấy," Yoongi nói với cái màn hình. "Cảm giác như Promise, nhưng trưởng thành hơn. Trầm tư."

"Anh nghĩ thế à?" Jimin ghét sự háo hức trong giọng nói của chính mình, khao khát lập tức muốn nhận được sự thừa nhận. Đó là lý do cậu không muốn nhắc đến vấn đề mình đang gặp phải, sao cậu lại thậm chí chỉ nhận lời tới thôi cũng phải ngập ngừng.

"Ừ. Tất nhiên là cần cải thiện, nhưng anh nghĩ chú cần sửa lại một chút đoạn này." Đôi mắt Yoongi đảo nhanh như chớp qua một vài lời hát. "Anh không nghĩ mấy phần về make-up và tự hoạ con người mình phù hợp."

"Đấy là ẩn dụ."

"Tất nhiên nó là ẩn dụ rồi, chỉ là cảm giác..."

Jimin kiềm lại thôi thúc muốn thực sự trở nên cố chấp. Nó vặn vẹo chuồn ra khỏi tầm tay cậu. "Cảm giác như thế nào?"

"Không hẳn là Bangtan."

Chà, anh ấy đã có thể nói thẳng là nó tệ. Nhưng không-phải-Bangtan, chẳng hiểu sao, còn tệ hơn. Jimin không thể quyết định xem cậu bực mình bởi vì bản thân muốn anh nói đúng, hay vì muốn anh nói sai.

"Thôi nào, hyung, đây là 2013 và chúng ta đều không nhắc đến chuyện cả bọn xài kẻ mắt sao? Từ khi nào make-up không phải là Bangtan?"

"Không, không. Ý anh là, chúng ta có cả một concept về yêu bản thân mình. Em không nghĩ có hơi lạc đề nếu hát về thay đổi gương mặt mình sau đó sao?"

Jimin thở mạnh qua mũi của mình. "Đó không phải là ý nghĩa của câu hát đấy và nếu anh có chút niềm tin vào em thì anh sẽ biết điều đó."

"Sa - Jimin, chuyện này không liên quan đến việc có niềm tin hay không. Anh chỉ nghĩ đến hướng đi tổng thể của âm nhạc Bangtan, và ảnh hưởng một lời hát như này có thể gây ra."

"Ồ, vậy là anh có thể rap về lái xe bạt mạng và mong muốn chết đi, nhưng em không thể viết lời về tìm được sức mạnh và an ủi trong sự nữ tính bởi vì có ai đó có thể hiểu sai nó thành em nói rằng họ không thể xinh đẹp mà không trang điểm ư? Khốn nạn thật đấy, Yoongi. Anh nên biết là nó rất khốn nạn."

Yoongi mở miệng. Đôi mắt anh liếc nhanh đến mạng sườn Jimin, và cậu nhận thức rõ mồn một sự hiện diện bỏng rát của lớp mực khắc trên đó, khảm nó vào trong lồng ngực. NEVERMIND có chút mờ đi cùng năm tháng, và Jimin thích nó như thế. Như thể nó đã biến nơi đó thành nhà của mình.

Yoongi ngậm miệng lại.

"Đây là một ý tưởng tồi tệ," Jimin quyết định, vươn qua người - cái gì, bạn? Hyung? Tình đơn phương, đối tượng cậu khao khát, con người cậu khao khát? Đầu óc cậu là một mớ lộn xộn và cậu quyết định không nghĩ về nó nữa, ngón tay nắm lấy đầu dây cắm của ổ cứng. Cậu sắp rút nó ra khi tay của Yoongi nắm lấy cổ tay cậu.

"Đây không phải là anh chỉ trích em."

"Em biết nó không phải là chỉ trích. Anh nghĩ em không chịu được chỉ trích sao? Em đã bị giảng viên múa đay nghiến từ khi anh đang học mix nhạc trong phòng ngủ của mình, Min Yoongi."

Cậu không thể xác định được tông giọng của chính mình, nửa hờn dỗi, nửa thực sự tức giận. Tiếng cười khàn khàn của Yoongi càng đổ dầu vào lửa cả hai bên, nhưng cậu thích bàn tay quanh cổ tay mình quá nhiều để có thể rút ra.

"Vậy thì giải thích cho anh. Em có vấn đề gì về thứ anh vừa nói, anh muốn biết. Anh không muốn em rời đi."

Anh không muốn em rời đi khác khá nhiều so với một mệnh lệnh, một chỉ dẫn, đừng đi. Cuối cùng thì nó là thứ khiến Jimin ngồi xuống một lần nữa. Yoongi không buông tay khỏi cậu, một ngón tay lớn xoa dọc cánh tay cậu, ngay phía trên một chùm lắc tay bạc. Jimin có rùng mình, và điều đó chỉ làm cậu bực mình hơn. Cậu không giằng tay khỏi anh.

"Ừm," cậu nói thật cẩn trọng, cất mỗi từ với sức nặng của cảm xúc đi liền với nó. "Đây là mixtape của Park Jimin. Không phải là solo của BTS hát bởi JIMIN. Là cái thứ nhất."

"Là cái thứ nhất."

"Đúng thế. Vậy nên em không nghĩ mình nên tiếp tục hay phải tuân thủ theo con đường sáng tác tổng thể của Bangtan. Nhưng em vẫn nghĩ cái này cũng nằm trong đó! Như là, có lẽ bài hát chưa thành hình hẳn, nhưng anh làm một bản mixtape về phẫn nộ và trầm cảm và Namjoon-hyung làm một bản về cảm giác mắc kẹt ở một chỗ, bởi vì đó là những thứ các anh cần phải đối diện, và không phải đó là những thứ làm nên âm nhạc của chúng ta sao? Nhưng em không - em không còn những thứ đó để mà đối diện nữa, em không còn nỗi đau nào như vậy cần phải giải toả nữa. Em chỉ có một thứ này em muốn nói, về hành trình em tìm thấy mình là ai, và em vẫn đang trên con đường đi tìm chính mình, và vẻ đẹp một phần của nó và make-up một phần của nó, và nếu anh đã hỏi em thay vì cố nói với em điều đó, em sẽ nói với anh rằng em cũng đang vật lộn với chính xác vấn đề mà anh gặp phải."

Răng Jimin phát ra tiếng cách với sức mạnh cậu dùng để ngậm miệng lại, nuốt lại thôi thúc muốn thuyết trình cho đến khi mặt trời xuống núi. Thứ nhất, mới là giờ ăn trưa thôi. Có nhiều điều cậu có thể nói, nhiều thứ cậu có thể đào sâu, nhưng cậu khá là muốn xem Yoongi sẽ làm gì với những thứ cậu đã bày ra trước anh trước.

"Chẳng hiểu sao," Yoongi nói, nhìn xuống bàn tay của họ, điểm kết nối giữa hai người. "Càng lớn, càng thay đổi nhiều, em lại càng chẳng khác gì trước. Chỉ là một phiên bản mạnh mẽ và mãnh liệt hơn của Park Jimin."

Trái tim Jimin thắt lại, đột ngột và tệ hại như bầu không khí căng thẳng đường đột trong phòng. Nó là một lời nói dễ thương. Nó là một lời nói đầy yêu thương.

"Đấy là lời xin lỗi à?"

"Anh xin lỗi," Yoongi đáp thẳng thắn, bởi vì anh chưa từng sợ hãi lời xin lỗi khi anh nghĩ mình thực sự đã sai. "Anh bắt đầu từ sai hướng. Anh đang nghĩ như một producer của Bangtan, không phải là với tư cách một người bạn em có thể tin tưởng để yêu cầu sự giúp đỡ. Là tại anh."

Jimin liếm môi. Nhìn đôi mắt Yoongi lướt xuống nó, ước rằng họ đang có một cuộc trò chuyện nhiệt huyết về cái đó thay vì giải nghĩa hàm ý trong hình tượng nghệ thuật. Cậu nhấc ngón tay của Yoongi, không phải để kéo nó ra, chỉ đùa nghịch với nó. Bàn tay Jimin trông gần như là mảnh mai bên cạnh nó, kể cả với sức nặng của đống nhẫn của cậu. Yoongi chỉ đeo một chiếc, một nút thắt bằng bạc Jimin tặng anh vào sinh nhật năm 2020, năm trước khi họ cùng nhau vào quân đội.

"Em không muốn anh giúp," cậu thừa nhận nhẹ nhàng. Yoongi đã cố hết sức, nhưng anh không thể giấu nổi ánh nhìn tổn thương thực sự khi mà Jimin đang cố tình tìm kiếm nó đến vậy. "Không, không phải là anh. Em không muốn bất kỳ ai giúp cả. Không phải là vì em muốn chứng tỏ gì hết, không hẳn. Em chỉ - em muốn nó là của riêng mình. Có xấu không?"

"Tất nhiên là không. Đừng ngốc thế."

"Em đã quen với việc dồn mọi năng lượng sáng tạo vào Bangtan. Và đó không phải là chuyện xấu!" Jimin nhún một bên vai bất lực. "Nhưng em nghĩ phần lớn vấn đề của em là em dằn vặt về điều đó. Em dành hai năm trong quân ngũ ngứa ngáy muốn quay lại cuộc sống bình thường để có thời gian và không gian sáng tác cho bản thân, cuối cùng cũng được, và rồi giây đầu tiên em ngồi xuống để thử làm nó, em chỉ thấy thật tệ."

Yoongi thở dài. Jimin đã luôn yêu những tiếng động nho nhỏ từ anh, người hyung tĩnh lặng của cậu luôn tràn ngập âm thanh nếu một người biết cách lắng nghe. Khi cậu mới gia nhập BigHit, Yoongi đã có cảm giác như một vị thần titan bất khả chiến bại, đầy nhiệt huyết và tài năng đã doạ chết khiếp Jimin, kể cả khi anh cố tốt bụng theo cái kiểu tinh tế rất Yoongi của mình. Với cậu, chính khoảnh khắc anh không làm gì hết mới là thứ khiến anh trở nên gần gũi và thân thương; bắt gặp anh chép miệng khi thấy món ăn ưa thích, hay lẩm bẩm khi anh ngủ, âm thanh ngái ngủ của ngữ điệu Daegu. Cái cách âm thầm mà anh giả vờ cằn nhằn nhưng để Jimin bắt được một góc của nụ cười mỉm khi đang lừ đừ đi đâu đó để giúp đỡ mọi người mà không cần một lời nhờ vả.

"Thế sao lại đến?" Giờ thì Yoongi hỏi. Ngón tay anh siết quanh cổ tay Jimin, chỉ chặt thêm một chút. "Sao không nói với anh, 'không hyung, em muốn tự mình làm'?"

Bởi vì em nghĩ có thể nghe sẽ thật trẻ con. Bởi vì em không biết liệu mình có thể giải thích nó thật đàng hoàng. Bởi vì em sợ rằng sẽ làm tổn thương anh.

Tất cả những thứ đó đều đúng, nhưng đúng nhất là cái cách Jimin với tay, chạm vào cằm Yoongi nhẹ nhàng với bàn tay còn lại của mình.

"Chà," cậu nói. "Bởi vì anh hỏi em mà, phải không."

*

Họ rời khỏi toà kiến trúc của Yoongi và đến một khu vực ăn uống xịn xò hơn cho bữa trưa. Một điểm dễ thương trong việc sống ở một nơi thời thượng đến quái dị như UN Village là sẽ rất quê nếu làm quá lên khi gặp được người nổi tiếng nào đó. Khi chỉ có hai người họ như thế này, bất cứ ai bắt gặp họ sẽ thường tìm mọi cách để ngó lơ họ hơn là cố xin một tấm ảnh.

Khá lạ, với một người đã dành phần lớn đời mình khao khát sự chú ý và ánh đèn sân khấu, Jimin thực sự trân trọng nó. Kể cả quân đội cũng không thể ngăn được áp lực và tai tiếng đến từ danh hiệu của thành viên BTS. Có người lơ nó đi, có người căm ghét nó, có người nghĩ nó là thứ tuyệt nhất trên đời, nhưng không có ai là không biết đến nó.

Jimin sẽ không từ bỏ Bangtan vì bất cứ lý do gì, nhưng có một sự bình yên nhất định trong cái cảm giác vô danh tưởng tượng này. Cậu dựa người vào cạnh Yoongi khi họ cùng bước, suýt thì vấp té dập mặt khi Yoongi dịch tay để choàng thản nhiên qua vai của cậu. Thân thiết với những người nhìn thấy, chiếm hữu trong bàn tay của anh siết trên cánh tay Jimin. Một cái chạm thật nhẹ nhưng sức nặng của nó có cảm giác rất riêng biệt.

Cái ổ cứng được cất gọn ghẽ và an toàn trong túi của cậu. Họ đã thống nhất rằng Jimin nên thử viết lại phần lời một lần nữa, một mình, và Yoongi sẵn lòng lắng nghe mà không góp ý gì nếu Jimin cần anh làm vậy.

Agust D mất anh năm năm và cả một đời người để ra đời. Em sẽ—

Ổn thôi? Jimin đã châm chọc, tận hưởng nụ cười lộ hàm răng rực rỡ của Yoongi suốt quãng đường tới cửa hàng barbecue. Cậu nhớ cảm giác này, cậu nhận ra. Không phải là Yoongi, cậu gặp Yoongi thường xuyên, mà là cái lối thân mật rất riêng của hai người họ, nửa đùa nửa thật. Cậu đã sợ hãi mình sẽ đánh mất nó, ngăn cách bởi khoảng thời gian quân sự của họ, nhưng trở lại ký túc xá đã cảm giác như mặc lại bộ pyjama yêu thích của mình, mềm mại và thân thuộc với thời gian.

Và rồi Yoongi chuyển ra ngoài.

"Em xin lỗi," Jimin bật ra, cảm thấy an toàn khi nép vào một bàn nhỏ trong góc với nửa cốc bia trong bụng. Yoongi nhướng mày, đũa dừng nửa chừng giữa cái bát và miệng của anh. "Vì đã không đến thăm nhiều hơn. Em biết là cũng khá lâu rồi."

Yoongi nhìn đôi đũa trong tay mình, miếng thịt treo lưng chừng ở một đầu. Đặt nó trở lại bát, uống một ngụm bia của anh. "Anh đoán là em có lý do của mình."

Sợ hãi. Đau đớn. Những dấu vết cuối cùng của một Jimin thà đi lo lắng cho cảm xúc của người khác còn hơn đối diện với của chính mình. Đã có một phần trong cậu đã chờ mong – hy vọng, có lẽ - rằng sợi dây đàn căng giữa họ qua chừng đó năm cuối cùng cũng sẽ biến thành cái gì đó chân thực hơn một khi họ trở lại cùng nhau. Nhưng Jimin đã không nói gì, và Yoongi cũng vậy, và họ vẫn ở đây, tiếp tục vướng vào với nhau như tơ vò.

Jimin đã thử ướm lo lắng vào cái lỗ hổng viện cớ của mình, nỗi sợ hãi rằng Yoongi không có cùng cảm xúc, hay ít nhất là không đủ nhiều, nhưng những ngày này, những ngụy biện ấy chẳng còn khớp như trước nữa. Không phải với cái cách Yoongi liếc nhìn cậu qua miệng chai bia, giữ vững tiếp xúc ánh mắt khi Jimin dốc cạn chai của cậu.

"Không cái nào đủ tốt," cậu thừa nhận, và gọi thêm một chai nữa.

*

Đêm đó Jimin về nhà trong trạng thái nửa say nửa tỉnh và nghĩ, đáng ra mình nên hôn anh ấy. Không phải là sau khi làm ba chai và đầu bắt đầu quay, và cũng không phải ở nơi công cộng. Lúc cả hai ở trong studio của Yoongi, có lẽ, với những mảnh vỡ tâm hồn của họ đều được phơi bày, yếu ớt và mới mẻ, ngay trước mặt nhau. Từ hàng tháng trời trước đó, khi họ vẫn còn sống chung một mái nhà.

Từ nhiều năm về trước. Liệu có phải là một cơ hội đã qua không, cậu tự hỏi, khi nó chưa từng biến mất? Khi nó lơ lửng giữa họ, một khả năng lập lòe tỏa sáng mà cả hai đều từ chối nắm lấy?

Jimin thở dài, lột áo phông xuống trên đường vào nhà. Những đường nét dày đậm của NEVERMIND cuộn quanh xương sườn, cùng một cảm xúc dịu dàng như bàn tay của Yoongi trên vai cậu. Jimin lướt ngón tay trên nó, nhanh lên đi đồ ngốc.

Cậu tẩy sạch trang điểm khỏi mặt, rửa mặt theo trình tự hai bước. Nghĩ đến màu sắc và sự chuyển hóa, các bước giữa quá trình lớp áo giáp chuyển thành sự phơi bày bộc lộ bản thể của mình. Những ngôn từ đã trở nên thật đơn thuần và cũng thật sáo rỗng từ lâu, cậu ngăn mình cố gắng đào nó khỏi hộp sọ. Jimin nhìn vào gương mặt nguyên bản của mình trong gương, tự mỉm cười, và quay lại phòng ngủ của mình để lấy một quyển sổ.

Không khó để đi nhanh hơn một kẻ kẹt đứng tại chỗ.

*

hyung tí hon nhất trên đời [09.38]

hôm nay em có rảnh không?

hyung tí hon nhất trên đời [09.42]

anh muốn cho em xem một thứ

nếu em có hứng

hyung tí hon nhất trên đời [09.43]

[chia sẻ địa điểm]

*

"Hyung," Jimin nheo mắt nhìn lên công trình kiến trúc khổng lồ như đang bao trùm lấy cậu. "Làm ơn đừng nói với em là toàn bộ lý do anh mua nhà ở UN Village là vì cái thư viện này."

Yoongi cười nhăn nhở với cậu, không ảnh hưởng bởi lời buộc tội. "Chính xác thì The Hill sẽ gần hơn," anh chỉ ra. "Anh chỉ chưa từng có thời gian đến đây hồi anh còn ở đó."

Công trình nọ thuộc về Hyundai Card Music Library[1]. Jimin biết về nó theo cái cách hời hợt mà cậu biết về phần lớn các địa điểm xung quanh Hannam-dong, nhưng cậu chưa từng có thời gian hay năng lượng để đi khám phá. Cậu còn chẳng chắc mình còn giữ cái thẻ của Huyndai hay không nữa, mặc dù có nhớ mang máng nhận một cái vào khoảng thời gian họ quảng cáo cho Palisade (Jimin thừa nhận là cậu cần phải quản lý đống thẻ tín dụng của mình tốt hơn thật đấy).

Ngược lại, Yoongi rõ ràng là một khách tham quan nhẵn mặt. Anh quẹt thẻ ở lối vào, chộp lấy tay Jimin và kéo cậu qua các dãy cửa với sự hào hứng của một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, và Jimin có lẽ đang cảm thấy đầy ngọt ngào và mềm nhũn trong bụng khi hyung của cậu bắt đầu giảng giải về lịch sử của tòa nhà, sứ mệnh của nó, một thông tin ngoài lề là anh có thể được mang theo hai khách nhưng cũng phải có thẻ mới có thể vào được bên trong, làm ảnh nghĩ khá là biến thái đối với một cái thư viện, nhưng ảnh cũng nghĩ không chỉ vì thế mà mình sẽ hủy thẻ, bởi vì--

"Anh thực sự rất thích chỗ này, nhỉ?"

Jimin nghĩ rằng cậu đã cho Yoongi một cơ hội tuyệt vời để nói 'đúng vậy' trong khi nhìn cậu đắm đuối và hàm ý, nhưng con người này mặc dù có cái bụng rất tốt, nhưng dường như lại sở hữu sự lãng mạn của một cây gậy. Cái mà, thực sự đấy, là một phần của vấn đề to bự giữa họ suốt mấy năm qua. Jimin không thể - và sẽ không bao giờ - chỉ đổ lỗi cho bản thân hay để mặc ý trời như vậy được.

"Ở đây thật tuyệt. Có âm nhạc trên toàn thế giới đấy, Jimin-ah. Đĩa vinyl, và băng cassette nữa. Em có thể nghe trực tiếp tại chỗ. Và họ có nhạc phổ. Mấy bản xưa như Trái Đất vậy. Họ dành hai năm đưa người đi khắp thế giới để tạo một bản sao của tất cả ấn bản của Rolling Stone, tất cả đấy."

"Và anh đã đọc..."

"Chẳng tờ nào! Anh không quan tâm đến cái đó, nhưng anh thích cái cách họ quan tâm đến nó như vậy, hiểu không? Và có cả một sân khấu underground mà rất nhiều tài năng địa phương có thể biểu diễn, anh tới đây thỉnh thoảng chỉ để nghe xem có gì mới không."

Anh ấy đang con mẹ nó phát sáng luôn ấy chứ, mắt híp lại phía trên lớp khẩu trang dưới sức ép của niềm hạnh phúc. Nơi này rất đặc biệt với anh, Jimin nhận ra, khi anh ấy tiếp tục tép nhảy về sự sáng tạo và tìm nguồn cảm hứng khi được vây quanh bởi một bộ sưu tập khổng lồ về âm nhạc thế giới, nhưng cũng đồng thời chỉ là một phần rất nhỏ của nó mà thôi.

"Anh nên đưa em đến đó," cậu ngắt lời, mỉm cười khi thấy Yoongi bối rối phanh lại. "Tới một buổi biểu diễn. Em muốn đi với anh."

"Ồ." Yoongi chớp mắt. "Ồ, anh chỉ định cho em mượn thẻ luôn thôi. Nhưng chúng ta có thể làm vậy. Đi cùng nhau, nếu em muốn."

Về sau, Jimin sẽ oán hận sự xuất hiện có duyên của một cái thẻ tín dụng khỉ gió ngáng đường bộ drama lặng lẽ về cuộc đời tình yêu của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có một thứ gì đó thật sự dịu dàng đến không chịu nổi trong cái cách lơ đãng mà Yoongi thốt ra câu Anh chỉ định cho em mượn thẻ luôn thôi, như thể nó thực sự chỉ là một cái thẻ thư viện chứ không phải con đường dẫn thẳng đến bất cứ con số 0 dị hợm nào mà Hyundai gửi cho bọn họ trong tài khoản ngân hàng. Một sự tin tưởng thuần khiết và bản năng đến mức Yoongi chẳng cần phải suy nghĩ hai lần về nó.

"Min Yoongi!" Jimin rít lên, phát vào vai anh bởi vì cậu không thể cứ thế mà hôn anh ở nơi công cộng được. "Anh làm sao vậy? Chúng ta làm sao vậy?"

"Jimin," Yoongi nói đầy bất lực. "Nếu anh biết câu trả lời cho cái đó, em có nghĩ là đến lượt em hỏi không?"

*

Chỗ của Yoongi ở khu UN Village khá gần với Hyundai Card Music Library, nhưng thế không có nghĩa là Jimin không vội vàng đến suýt nữa muốn lột mẹ nó da ra vào lúc cậu xô Yoongi qua ngưỡng cửa.

Có một khoảnh khắc nghẹt thở khi họ chỉ nhìn vào mắt nhau, và Jimin có thể thấy thật rõ làm sao cái con đường dễ dàng đó, nơi mà họ sẽ giả vờ như nửa tiếng trước chưa từng xảy ra, rằng Jimin không phải vừa đẩy cả hai loạng choạng bước qua cái vạch kẻ vô hình trên bờ cát mà họ vẫn giữ thật vững sau – trời đất, sau bao lâu ấy nhỉ?

Ai quan tâm?

"Em sắp hôn anh rồi đấy," Jimin thông báo.

"Mẹ kiếp, ơn trời," Yoongi nói, và thực ra thì không rõ là cuối cùng ai hôn ai. Lằn ranh không còn vô hình nữa, nó đã hoàn toàn biến mất.

Lưng của Jimin phát ra tiếng thụp khi nó va vào cánh cửa, một tiếng rên cao vút thoát ra khỏi cổ họng cậu khi cơ thể Yoongi áp sát lên người. Cậu ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay với sự tuyệt vọng sinh ra từ hàng năm trời khao khát, chờ đợi, mà còn chẳng biết mình đang chờ cái gì. Cái này, cậu nghĩ choáng váng, hé môi và hít thở Yoongi vào lồng ngực. Ngón tay cậu luồn qua tóc anh, neo vững cậu trước khi một làn sóng nóng bỏng dọa dẫm sẽ cuốn phăng cậu đi. Là cái này.

Nhịp tim của cậu dồn trống trên xương lồng ngực, tham lam, tham lam, và mẹ nó đúng rồi đấy cậu tham lam lắm. Vì Yoongi, vì môi Yoongi ướt trên môi cậu, hơi thở dốc đầy môi và lưỡi và răng cùng hòa vào nhau, tách ra, rồi lại lao vào nhau không thể kiểm soát. Bàn tay Yoongi cuốn lấy eo cậu, và Jimin tự hỏi liệu anh có cảm nhận được sự run rẩy của trái tim đáng thương của cậu đang lao đầu vào lồng ngực, NEVERMIND, NEVERMIND.

"Này," Yoongi khàn giọng, tách ra. Jimin rên lên phản đối và đổi được lấy trán của Yoongi, ép chặt vào trán cậu, một tiếng cười kèm thở dốc thoát khỏi anh. "Này, Park Jimin."

"Này, Min Yoongi," Jimin thở dốc đáp trả. Một nụ cười chiếm lấy môi cậu và cậu cất nó vào khóe môi Yoongi, không thể và cũng không muốn dừng lại khi mà giờ cậu đã bắt đầu nó.

"Có một buổi biểu diễn vào thứ Bảy tuần này vào tám giờ," Yoongi cũng đang mỉm cười, áp nó lên má của Jimin, cả hai người họ ghì chặt lấy nhau và lắc lư hết bên này đến bên kia. "Đi với anh nhé?"

Nó không phải là một lời tỏ tình. Nó còn chẳng có từ thích trong đó, nhưng Jimin không cần cả hai thứ đó, không thực sự muốn chúng. Thứ giữa họ luôn luôn là một bản nhạc không lời, sức nặng của những cảm xúc trong đó. Tất cả những gì Jimin thực sự muốn ở đó, là Yoongi.

Tăng tốc đi, đồ ngốc. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Yoongi, lên mũi anh, lên môi anh, lên môi anh.

"Một buổi hẹn hò đấy nhé."

————
[1] Nếu có thẻ tín dụng membership Hyundai, khách hàng có thể truy cập miễn phí vào kho đĩa nhạc vinyl khổng lồ ở đây, bao gồm các đĩa của Mỹ, Anh và các loại vinyl toàn cầu khác từ giữa năm 1900 - ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro