try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không phải người dễ tức giận hay mệt mỏi vì bất kỳ điều gì nhưng anh ấy thì khác.

"fucking shit! mày làm ảnh hưởng đến tao đấy, tay chân mày chẳng thể làm việc nhanh hơn được à, tao đéo phải đang đùa!"

"mệt, đếch tham gia thi thi cái gì hết".

"ờ" xin lỗi...

nếu tôi vẫn cười gượng xin lỗi thì mặt anh đã đầy những cơn thịnh nộ. tôi chỉ cố kêu anh tham gia buổi tuyển chọn chung với mình, từ các icon cười đùa đến từng câu chửi thề nặng nề.

dẫu là qua màn hình, đâu đó tôi vẫn cảm nhận anh rõ ràng đang nổi giận.

cũng chẳng phải thất vọng hay buồn phiền, là tuyệt vọng. chửi nhau có lẽ không phải lựa chọn tốt để hòa giải tình hình.

im lặng...

...

and you were strong and i was not

my illusion, my mistake

i was caresless, i forgot

i did

...

"mày sẽ thi chứ?"

"thà solo hay chọn mẹ cái nhóm điên nào đó còn hơn chung với mày đấy".

min yoongi, min yoongi... đây là lần bao nhiêu viết tên anh đầy rẫy những trang giấy trắng này.

tại sao lại thích? tại sao lại yêu? mấy câu hỏi ám ảnh cả tâm trí tôi, chỉ đơn giản là thích, là yêu... cần lý do ư?

làm thế nào đây? tôi đã cố cười cả tháng nay rồi, tim đang nhỏ giọt lệ hoa bỉ ngạn. ngu xuẩn, khờ dại, ngốc nghếch, vô dụng? đến bao giờ tôi mới có thể đứng trước anh, cười rạng rỡ từ tâm chứ chẳng phải mỉm cười ràng buộc trên đôi môi ấy?

park jimin là kẻ ngốc.

park jimin cần min yoongi.

nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro