♤♤♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông tựa đôi khuỷu tay trên thành cửa sổ, hắn thả lỏng người hết cỡ, đến nỗi khiến người ta có cảm giác như thân hình to lớn ấy sắp bị gió cuốn đi mất. nhưng tâm trạng hắn thì không.

hoseok - người trợ lý kiêm bạn thân của ngài thám tử tài ba park jimin đang thật sự chán nản khi ngước nhìn con người đang vò đầu bứt tai trong đống giấy tờ phủ trắng xoaa trên mặt bàn.

"nghỉ ngơi chút đi, mày đã như thế được hơn nửa ngày đấy thằng ngu ạ!"

"sao mày không giúp tao thay vì đứng đó và phàn nàn?"

"vì chúng làm đầu tao muốn nổ tung! chỉ có vỏn vẹn ba con người mà mày lấy đâu ra nhiều thứ như thế được?!"

"vì tao là thám tử đókk ><"

hoseok chẹp miệng và bắn cho jimin một tia khinh thường. hắn vét nốt ngụm cafe cuối cùng trong cốc và quay về chiếc ghế sofa và chiếc bàn kính với "khăn trải bàn"* của nó.

(*: khăn trải bàn ở đây là "đống giấy tờ" bên trên áa)

-----------
"ta-daa, đây là quà chúc mừng, jimin hyung!"

"chúc mừng.. gì cơ?"

"anh vừa bắt được một gã sát nhân nguy hiểm, và bọn em nghĩ nên tặng quà cho anh", taehyung và jungkook cười khúc khích đẩy hộp quà nhỏ về phía jimin.

"hai đứa có nghĩ nơi đây là một nơi thích hợp để tặng quà?", jimin cũng nở nụ cười đầu tiên từ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

"hehe, tại bọn em vừa lấy lời khai của nghi phạm. cơ mà tặng quà trong phòng điều tra cũng không tồi, nhỉ jungkook?"

cậu trai trẻ với mái tóc phủ dài che đến nửa con mắt liên tục gật đầu ủng hộ.

"chà, nhưng anh nghĩ jimin chẳng vui vẻ gì cho lắm với vụ án lần này đâu nhỉ?", anh thanh tra cầm hai tách cafe bước vào và để một tách trước mặt jimin.

"vậy á? vậy bọn em tặng quà sai thời điểm rồi ạ?", jungkook hơi bất ngờ.

"có lẽ vậy, nhưng anh vẫn nhận nó! quà thì ai chẳng muốn nhận chứ!"

"có chuyện gì xảy ra thế namjoon hyung? phiên tòa hôm đó bọn em chẳng có mặt nên cứ như tối cổ ý!"

"anh mày mà kể lại chuyện đó chắc jiminie sẽ đau lòng lắm. lúc nào jimin về rồi chúng ta sẽ 'nói xấu' cậu ta sau", namjoon chống tay lên thành ghế rồi nhấp một ngụm cafe.

"chuyện này hai đứa không được tùy tiện kể với ai đâu đó, rõ chưa!"

hai cậu thanh niên ngồi đối diện gật nhẹ đầu. bọn họ tiếp tục tìm chủ đề trong ba mươi phút tiếp theo.

taehyung và jungkook, hai cậu cảnh sát thực tập vừa trẻ vừa giỏi, chỉ có điều hai cậu nhóc đã làm cảnh sát thực tập suốt một năm trời mà còn chưa được lên chức, nên hai tên này có chút nản. nhưng bù lại, họ có nhau, và họ chỉ cần tiếp tục ở cạnh nhau, cùng nhau phấn đấu là được. chắc hẳn có ai đó đã đoán được mối quan hệ của hai người họ rồi chứ gì, đúng rồi, mối quan hệ yêu đương chứ gì nữa!

---------------
"này, jiminie đến đây để gặp anh chứ không phải hai đứa đâu đấy nhá!", ngài thanh tra đáng kính của hai cậu cảnh sát thực tập chống nạnh đằng sau jimin giả vờ lườm hai cậu.

"được rồi, trả jimin hyung cho anh đấy, cơ mà lúc về thì nhớ báo em một tiếng nha", jungkook trả lời namjoon nhưng tay cậu còn níu chặt ngón tay của jimin ngồi đối diện.

"đi thôi jimin, đến phòng làm việc của anh.", namjoon cầm hai tách cafe và đi khỏi phòng điều tra.

----------
|bẹt|
sấp tài liệu dày cộp được namjoon ném lên trên chiếc bàn kính trước mặt jimin.

"anh lấy đâu ra nhiều thế này? một mình anh làm hết á?"

"không, anh có nhờ một chút từ thằng bạn anh. em không phiền chứ?"

"không sao ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới anh ấy nhé."

"hình như em còn quên một người nữa á"

"rồi, em cảm ơn anh", jimin cười nhẹ khi lật tệp tài liệu trên cùng.

namjoon cười khoái chí trở về bàn làm việc của mình

"em cứ xem chán đi rồi hẵng về, anh không phiền đâu."

"vâng"

---------
còn nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro