#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bọn người hoàng hậu biết cậu được thả ra thì tức tối lại bày thêm âm mưu khác*

*bà ta đi đến gặp hoàng thượng*
Hoàng hậu: thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Vua: miễn lễ.
Hoàng hậu: thiếp đến đây muốn tâu với hoàng thượng một chuyện thiếp biết phận nữ không được xen vào chuyện triều chính nhưng bọn giặc đang hoành hành thiếp có ý này chẳng hay hoàng thượng có muốn nghe không ạ.
Vua: cứ nói ta nghe.
Hoàng hậu: bọn giặc ngoài kia đang tung hoành phải cần có người trừng trị thiếp thấy tể tướng Min là người nắm trong tay binh quyền cũng đã nhiều lần dẹp tan bọn giặc lần này mong bệ hạ có thể truyền chỉ cho tể tướng Min xuất trận lần nữa được không ạ?
Vua: được nàng cứ lui trước việc này ta sẽ bàn lại với tể tướng.
Hoàng hậu: vâng thần thiếp cáo lui*vẻ mặt đắt ý*

Thái giám: bẫm tể tướng hoàng thượng có chuyện cần gặp người.
*hắn thấy cậu uống thuốc xong đã ngủ nên ra hiệu cho thái giám giữ im lặng và đi đến gặp nhà vua
Yg: thần bái kiến bệ hạ ko biết bệ hạ muốn gặp thần có chuyện gì?
Vua: miễn lễ cứ ngồi xuống ta sẽ nói cho khanh biết.
*sau khi hắn ngồi xuống nhà vua liền nói đến việc xuất binh đánh giặc*
Vua: hiện nay tình thế loạn lạc ở phía nam giặc đang tiến đến tể tướng có khả năng điều binh đánh trận nếu như xuất binh thì liệu tể tướng có đồng ý ko?
Yg: việc nước ko thể từ chối nhưng ta muốn được đem tam hoàng tử theo cùng ta.
Vua: việc đó không thành vấn đề nhưng thằng bé cũng là con ta ngoài xa trường chiến tranh như vậy lở có bề gì thì làm sao chuyện lần trước là do ta ko suy sét rõ cứ để nó ở đây khanh cứ yên tâm.
*bàn bạc xong hắn rời đi*

| 5 ngày sau|

Yg: ta đi dẹp loạn người đợi ta trở về nha*nắm chặt tay cậu*
Jm: um..ta sẽ đợi ngươi mà không giữ lời hứa là ta sẽ tiềm mọi cách để gặp ngươi kể cả ch*t.
Nj: ngài hãy cẩn thận địch mưu mô xảo trá hãy giữ thân trước đã đừng hấp tấp hai vị hoàng tử có ta bảo vệ rồi ngài cứ yên tâm mà đánh trận.
*dặn dò xong thì hắn lên ngựa dẫn binh đi dẹp loạn giặc ở phái nam*

*mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường đến vài tháng sau đó*
Gia thái giám:*hớt hải chạy vào* hoàng..hoàng thượng băng hà rồi*quỳ xuống*
Jin:*bất ngờ* cái gì ngươi biết đùa như vậy là phạm thượng không hả?
*cả hai đều nhìn gia thái giám chỉ mong đó ko phải là sự thật nhưng câu khẳng định chắc nịch khiến cậu và Jin đều bần thần*

*tang lễ của nhà vua được diễn ra nhanh chống*
*vừa hoàng thành xông các nghi lễ thì hoàng hậu triệu tập các quan thần có cả cậu và Jin*
Hoàng hậu: ta rất đau buồn vị sự ra đi đột ngột này nhưng ko thể đau buồn mãi nước thì ko thể thiếu vua được trước khi nhắm mắt tiên đế đã truyền thánh chỉ cho ta các nghi lễ cho tang sự của tiên đế đã xong xuôi ta sẽ truyền chỉ lại để mọi người đều được biết vì bệnh tật đến quá đột ngột nên tiên đế chỉ kịp chuyền chỉ bằng lời nói.
"Sau khi trẫm băng hà Đại hoàng tử sẽ chính thức lên ngôi hoàng đế"
*mọi người ở dưới đều trầm trồ có người thì ủng hộ có người lại thắt mắt nhưng vì đại cục nên đành miễn cưỡng chấp nhận vị vua mới*
*cậu và Jin thì chẳng bận tâm*
*lễ đăng cơ của Hasun diễn ra ngay sau đó*
*cậu thì chỉ ngày đêm mong nhớ hắn đợi hắn trở về*
*tưởng rằng đã yên ổn thì Hasun hạ lệnh bắt giam cậu lần nữa và lần này còn giam cả Jin*
*do Namjoon đã đi truyền thư cho hắn giúp cậu nên ko ai bảo vệ hai người*
*cậu lại bị giam vào trong ngục tối đó những hình ảnh hành hạ khi trước cứ chạy quanh mắt cậu*
*cậu nghe được một tên lính gác nói rằng Hasun ra lệnh bắt giam cậu và Jin vì lý do hai người muốn lật đổ ngôi vị *

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin