#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua: cứ nói ta nghe xem.
Rina: hic... đêm-đêm qua tam hoàng tử nói rằng có việc cần nhờ hic do đã sống trong phủ cùng nhau một thời gian nên tiểu nữ ko nghĩ ngợi gì đến nơi thì tam hoàng tử kéo tay tiểu nữ lôi vào trong hic...rồi sau đó muốn làm nhục tiểu nữ hic tiểu nữ cố gắng khán cự như phận nữ nhi chân yếu tay mềm không thế nào chống lại được nên là gạo đã nấu thành cơm rồi ạ*giả vờ tuổi nhục*
Vua: *tức giận* mau đi tìm tam hoàng tử đến đây nhanh lên.
Jm: nhi thần tham kiến phụ hoàng thứ lỗi nhi thần đến trễ phụ hoàng có việc gì mà tức giận vậy ạ?
Vua: tên nghịch tử nhìn đi ngươi đã làm gì hả*chỉ vào cô ta*
Jm: ôi trời cô mới đánh nhau với ch.ó à?
Hasun: tam đệ đêm qua đệ đã làm việc ô nhục mà bây giờ còn đùa giỡn được à?
Jm: ta làm gì chứ?
Rina: hoàng tử người đã quên rồi sao chính người đêm qua đã làm nhục tiểu nữ *khóc*
Jm: cô đ.i.ê.n à? Nói linh tinh gì vậy?
Vua: thôi đi ngươi đâu lôi tên nghịch tử này ra đánh 80 hèo cho ta phế bỏ luôn cả chức vị hoàng tử ta chẳng hiểu tại sao có thể có 1 đứa con như ngươi nữa?
*cậu sắp bị thị vệ lôi ra ngoài thì hắn bước vào ngăn cản lại*
Yg: dừng lại!
Rina: sư huynh*ôm chân hắn khóc*tiểu muội đã làm nhục nhã sư huynh rồi*khóc* sư huynh cầu xin bệ hạ đi muội không muốn vì muội mà tam hoàng tử bị vậy đâu muội tình nguyện chịu nhục nhã cũng được bắt quá thì muội chẳng thể lấy người khác nữa thôi sư huynh mau xin bệ hạ đi mà*khoc*
*hoàng hậu từ đầu chẳng nói câu nào cũng giã vờ thương sót cầu xin*
Hoàng hậu: bệ hạ xin người khoang dung độ lượng có trách thì trách thần thiếp là dưỡng mẫu không làm tròn bỗn phận.
*Hasun cũng bắt đầu diễn*
Hasun: đúng vậy phụ hoàng hãy khoang dung cho đệ ấy nếu trách phạt thì nhi thần chịu chung với đệ đệ vì không làm tròn chức trách của đại huynh.
*hắn ở 1 bên nhìn bọn người hoàng hậu diễn mà khinh thường*
Yg: mong bệ hạ hãy nghe thần nói.
Vua: ái khanh cứ nói.
Yg: tam hoàng tử bị oan.
Hasu: tể tướng à chuyện đã rành rành vậy rồi vả lại đấy cũng là muội muội của ngài sao người lại bao che cho huynh ấy chứ?
Yg: lôi tên đó vào đây.
*Namjoon lôi tên nào đó vào khi thấy thì cô ta liền giật mình vì đó là tên thuật hạ hôm qua cô ta phái đi*
Yg: đêm qua tên này đã dùng mê hương muốn hãm hại tam hoàng tử cũng mai lúc đó thần đã thấy đánh bất tỉnh hắn thấy nghi ngờ nên cả đêm qua hoàng tử không ở trong phòng của mình mà qua chỗ của thần.
Rina: vậy cái người đêm qua là...
Vua: tên kia ngươi mau nói chuyện có giống như tể tướng nói hay không?
*tên đó định nói liền nhìn lại ánh mắt của ả Hasu liền hoãng sợ biết nói ra hay không cũng sẽ mất mạ.n.g nên đã cắn lưỡi ch*t ngay tại đó*
Yg: chắc là sợ phải chịu tội hoặc là sợ thế lực nào đó ở đây nên mới như vậy*lườm mẹ con hoàng hậu*
Jm: Phụ hoàng thả nhi thần ra được chưa tên thị vệ sắp bẻ gẫy tay nhi thần rồi.
Vua: *ra hiệu thả* chuyện hôm nay coi như hiểu lầm sẽ không truy cứu nữa ta mệt rồi việc chọn thái tử hôm khác sẽ tiếp tục bãi triều.
*hắn lại xem xét xung quanh cậu xem cậu có bị thương không*
Jin: khi nãy đệ có sao ko? Ta thật vô dụng đệ bị vu oan ta chẳng giúp gì được*rơi nước mắt*
Jm: không sao đâu đệ ko làm thì đệ sẽ không bị gì đâu mà lo.
Yg: Rina muội hồi phủ trước tự cấm túc xem lại bản thân khi trở về ta sẽ tính với muội.
*cô ta ấm ức tức giận rời đi*
Nj: chắc mọi người mệt rồi về cung nghĩ ngơi thôi.
*về đến cung Jin vẫn còn khóc có lẻ thấy sót Namjoon liền ôm Jin vào lòng rồi an ủi*
*vòng tay của Namjoon khá ấm một lúc sau không thấy Jin lên tiếng cậu nhìn qua thì thấy Jin đã ngủ trong vòng tay của Namjoon*
Jm:*nói nhỏ* nè Yoongi, Yoongi
Yg: sao vậy?
Jm: nói nhỏ chút *chỉ tay về phía 2 người kia*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin