4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đã ba ngày liên tục đã không đặt chân đến biệt thự.

Cậu trong ba ngày này liên tục làm những công việc nhàm chán: ăn, dọn nhà, nấu ăn rồi lại ăn, ngủ.

Hôm nay cũng vậy! 8 giờ tối bỗng cậu lại nhớ đến món kimchi jjigae. Thật thèm ! Lâu lắm rồi cậu chưa ăn lại
Hay cậu đi ăn hử?

Nhưng lại nghĩ đến lời mẹ Min nói, nhớ đến lời đe doạ của Min Yoongi. Cậu phân vân

Chẳng lẽ cậu cứ mãi sống trong 'chiếc lồng xinh đẹp' này sao?!

Cậu ra ngoài một xíu liền mau chóng trở về chắc không ai biết đâu nhỉ?

Nghĩ thế liền làm, cậu lấy áo khoác mặc vào hướng cửa chính đi tới.

_______________________

Woa~ đúng là mùi vị này ha~ thoả mãn cái miệng nhỏ này rồi!

Chiếc miệng nhỏ liên tục nhét hết bát này đến bát kia. Cậu lâu rồi không ăn liền ăn liên tục 2,3 bát.

________________

Tại bệnh viện Seoul

- anh không thể ở lại cùng em thêm một ngày sao? - giọng nói nũng nịu của nữ nhân vang lên

- ngoan! Hử?! Anh đã ở đây 3 ngày rồi nếu để ba anh biết được sẽ không hay.- giọng nam nhân trầm ấm giỗ dành

- sáng mai anh liền vào thăm em hửm?!

- anh hứa đó - chụt

- được

________

Woa~ no quá đi. Cậu nhìn đồng hồ 9 giờ rồi sao? Về thôi! Căng da bụng trùng da mắt giờ đây cậu chỉ muốn lăn lên chiếc giường để ngủ rồi

Bắt taxi trở về gần đến khu biệt thự thì cậu lại muốn tự đi bộ về nhà nên kêu bác tài cho xuống ở ngã tư.
Vừa bước vừa ngâm nga câu hát trong việc vui vẻ.

Đang đi liền gặp đám người đánh lộn nhau. Bịt miệng để không phát ra tiếng. Liệu có giống như trong phim gặp xã hội đen bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu. A....Không phải chứ?! Câụ phải nghĩ cách Làm sao đây....làm sao đây nhà cậu chỉ một đường đi vào nữa là tới rồi

A! Đã có cách

Đám người nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền bỏ chạy mất dạng. Mắt thấy một đám người bỏ đi để lại một nam nhân ngồi trên mặt đường mặt sớt xát nhẹ. Chạy lại đỡ y dậy

- em không sao chứ?!

- tôi không sao

Nam nhân ngước mắt lên nhìn. Đẹp thật, thuần khiết mang vẻ của một thiên sứ lần đầu tiên y gặp người như cậu. Y đơ người nhìn cậu lại khiến cậu lo lắng.

- em thực không sao chứ? Lên tiếng đi chứ?

Khuôn mặt thiên thần hơi nhăn lại giọng điệu là lo lắng, quan tâm

- a..a đau quá _ nghe tiếng cậu gọi y liền sực nhớ vết rách ở khoé mắt và miệng. Thực điên mà khuôn mặt của hắn AAAAAA hỏng hết rồi

- tôi đưa em đi viện xử lí vết thương
Y ầm ờ để cậu dìu hắn đi viện. Suốt chặng đường y liên tục nhìn cậu không hề chớp mắt

Đến bệnh viện
May mắn y chỉ bị thương ngoài da

- anh là ân nhân cứu mạng tôi. Cảm ơn - y ngập ngừng lên tiếng

- aida không có gì đâu ai cũng như tôi thôi - cậu cười với y

Thật đẹp, nụ cười lộ ra ngoài làm y như uống phải mê dược

- anh cho tôi biết tên được không?! - y thật muốn làm quen với cậu mà

- Jeon Jungkook. Còn anh ?

- Park Jimin.

- à cậu làm gì mà có thể để đám người đó bỏ đi vậy?- y bị đánh đấm một phát vào khoé mắt đến mức hoa không nhìn ra cái gì

- là cái này _ cậu tinh nghịch đưa điện thoại lên

- a hoá ra là vậy. Tiếng còi cảnh sát cậu download về

- hihi

Ngồi nói chuyện với Jungkook không thấy y liên lạc với người nhà cậu đành ở lại trong viện với hắn một đêm. Cậu không muốn thấy người khác giống cậu cô độc một mình. Cậu hiểu cảm giác đó với lại Min Yoongi chắc sẽ không về đâu, cũng phải, hắn mắc chăm cô gái kia mất rồi

Nói chuyện với Jeon Jungkook cậu cảm giác gần gũi thoải mái. Phải chăng đây là người mà ông trời cử xuống để bù đắp cho cuộc sống thiếu thốn của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro