18. Úm ba la ra tình yêu của tớ với đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ đang ngồi gấp hạc giấy.

Không đùa đâu là gấp thật đấy!

Gấp gấp, lật lật con thứ 20 đã hoàn thành.

Hắn hôm nọ lướt trên mạng thấy một bài viết của một vị thanh niên nói muốn tặng quà cho người yêu liền được các vị trên lầu bàn tán sôi nổi.

Nhìn trúng một người nói gấp hạc tặng rồi trong đó để vài lời yêu thương cũng tấm ảnh chụp chung sẽ rất đáng yêu a.

Mà nhắc đến đáng yêu thì Phác Chí Mân là nhất rồi!

Cuộc đời hắn chả tặng ai cái gì, thể hiện tình cảm cũng chỉ mức độ thấp có khi còn bị hiểu nhầm là vô cảm.

Nay đối với bạn nhỏ này là thực lòng yêu mến mặc dù ban đầu có chút ghét bỏ.

Mỗi ngày đều lẽo đẽo theo hắn làm chuyện ngốc nghếch, mặc hắn cho ăn bơ sữa dầm đá vẫn là dính người không chịu rời.

Một loạt hành động tình cảm như thơm một cái ôm một cái, hắn dù sao cũng là người chứ không phải miếng gỗ mà không cảm động cho được.

Đàn em ngồi một góc không dám ho he gì, chuyện đại ca và tên ngốc kia yêu nhau chỉ có bọn họ được biết vì nói ra cả trường sẽ ảnh hưởng đến Chí Mân.

Đại ca dính vào yêu đương lại có thể chăm chú như này sao?

Ngày hôm đó hai người công khai nắm tay nói chuyện yêu đương, bọn họ ban đầu tưởng đùa nhưng lúc sau chính là cùng nhau tâm linh tương thông đồng loạt ngất xỉu. 

Lúc tỉnh dậy xác thực đây là nghiêm túc, Hoàng Vĩ định nói ra chuyện hôm nọ ở sân sau thì Hoàng Quân vội bịt miệng lại, nhỡ đâu không phải cậu thì làm sao hoặc nếu là thật thì hắn biết bọn họ rình trộm chắc chắn sẽ đá xuống lầu một mất.

...

Do hôm nay sửa nhà bếp nên học sinh sẽ tự mang cơm hộp đi ăn, lớp 3D đang mở to con mắt nhìn màn cẩu lương trước mặt.

Cậu đang xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng hắn, em một miếng anh một miếng cả lớp hận không thể đi đến ném hai người họ xuống lầu.

"Ăn có ngon không anh?"

"Ng..on ngon chứ, rất vừa miệng"

Doãn Kỳ nở nụ cười, miệng tiếp tục nhai cơm.

Chí Mân thấy người yêu mình có chút hoài nghi nhưng sau đó cũng quên mất liền chú tâm đút cơm.

Đàn em ngồi cạnh mím môi cười rung cả ghế, sắc mặt đại ca thực sự rất buồn cười.

Hắn thấy thế liền lườm bọn họ toé khói, dạo này không được ăn đập nên ngứa đòn đây.

Cười cười chưa được bao lâu thì hắn ranh ma nói đàn em ăn thử tay nghề nấu ăn của cậu, cậu liền có hứng sang mời mọc.

Quả này từ chối không thể được rồi.

Bọn họ nước mắt ngắn nước mắt dài ăn cơm.

Mặn.

Rất mặn.

Nhưng phải nuốt xuống nếu không đại ca sẽ giết mất.

Hắn nhìn đám đàn em thống khổ hai sừng ác quỷ trên đầu lộ diện, giám cười hắn ắt sẽ có quả báo.

Chí Mân vừa đi vệ sinh cả bọn đều chạy đến cướp nước của bạn học uống ừng ực rồi mau chóng giấu cơm còn lại đi.

Hắn không thể ăn nổi được nữa rồi.

Cậu đi về thấy hộp cơm sạch bóng liền mỉm cười, hôn má hắn một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về lớp học.

Chuyển cảnh.

Xe buýt dừng ở trạm, Doãn Kỳ vừa bước xuống đã nhìn thấy Chí Mân ở đó chờ mình.

Nay hắn không có đi học vì bị đình chỉ 3 ngày ở nhà vì tội đánh giáo viên.

Ha ai bảo cứ chọc giận hắn làm gì cơ chứ.

Cậu đang bước vào thời kì ôn thi học kì một, việc dính lấy hắn ít hơn nhiều so với thường ngày.

Nhìn mắt kính đã phải đeo ban đầu có khó chịu nhưng sau đó đã quen rồi.

"Không gặp mấy ngày đã thành bốn mắt rồi"

"Bốn mắt thì sao nào? Bảo không được đánh nhau rồi cơ mà, nghỉ tận ba ngày xong chả nhắn tin gọi điện cho một câu"

"Anh xin lỗi, anh cũng đi có việc chứ có chơi đâu. Thôi mình đi ăn rồi đi xem phim nào, anh đặt sẵn rồi"

"Hứ, đi thôi"

Nhìn cậu bĩu môi hờn dỗi hắn chỉ biết cười, từ ngày yêu với chả đương hắn cứ lẽo đẽo đi sau ôm ôm ấp ấp còn bạn nhỏ kia lại cho ăn bơ.

Người ngoài không biết tưởng hắn là người theo đuổi cậu trước ấy nhỉ.

Cũng không sao, miễn em thích là được.

Đang đi thì hai người đụng phải đám côn đồ, bọn chúng nhìn bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Doãn Kỳ:"Nuốt đi xem nào!"

Cậu cúi người xin lỗi rồi kéo hắn đi cho qua chuyện nhưng mấy kẻ này không bỏ qua nhất định muốn gây sự.

Hắn định tiến lên thì bị cậu kéo lại ngăn cản:"Doãn Kỳ không đánh, bỏ qua đi"

Vì tình yêu tôi cho phép chúng nó ngồi lên đầu một hôm!

Doãn Kỳ tay đút túi quần nhìn Chí Mân đang dùng cái mỏ nhỏ gõ ra mấy lời cho đám kia bỏ đi.

Cảnh sát đi qua làm bọn chúng không nhiễu sự nữa mà vội đi luôn khiến cậu thở phào.

Không đánh nhau là tốt nhất.

"Cái bọn này tuổi gì so với anh, anh đánh mấy cái là im như cún"

"Đánh nhau, đánh nhau chả mang lại cái lợi gì cả. Anh không nghe em, em nghỉ chơi với anh"

"Thôi được rồi, anh nghe anh nghe"

Thấy chưa các bạn nhỏ, Chí Mân ta đây chính là có giá lắm nha.

Buổi xem phim bỗng nhiên bị hủy do ở đó xảy ra án mạng, hai người liền đổi địa điểm ra công viên ngồi hóng gió.

Cầm bắp nướng nóng hổi giữa trời gió rét ta nói nó phê gì đâu.

Hắn ngồi bên cạnh nhìn điệu bộ hạnh phúc của cậu trong lòng tràn ngập tình yêu liền hôn chụt vào má cậu một cái.

"Đại ca ơi, sao tự nhiên anh lại thân mật với em lại còn nói yêu em. Đừng trêu đùa em nhé mặc dù trò đùa này cũng không có tệ"

Cậu mặt xệ xuống, tình huống này nhanh quá.

Cứ như là phim truyền hình Hàn Quốc chiếu lúc 6h tối ấy!

"Tên ngốc này, anh yêu thật mà. Mày bám anh như thế, anh có phải cục gỗ đâu. Nếu mày không thích thì anh sẽ chậm hơn.."

"Như này thích hơn, em không muốn chờ đâu! Tình yêu là con dao hai lưỡi.."

"Lưỡi em, lưỡi anh"*

Đỏ mặt.

Người ta đang nghiêm túc cơ mà!

Doãn Kỳ nhìn đáng yêu trước mặt cười ha một tiếng.

Hôn chụt một cái.

Đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

Chuyển cảnh

Tình trạng học sinh yêu đương ăn trái cấm bị phát hiện trong khu vệ sinh trong trường liền được đưa lên báo đài.

Trường Chương Dương ngay sau đó đã nghiêm cấm học sinh yêu đương trong trường nếu bị phát hiện sẽ mời phụ huynh.

Chí Mân ở dưới sân ngước lên trên tầng thấy Doãn Kỳ đang đứng đó nhìn mình cười.

Mắt chú ý xung quanh thấy không có ai liền mi gió gửi lên lầu.

Lão công chụp lấy hôn trả lại.

Tình tiết cẩu lương này đã lọt vào mắt Du Mạnh cùng Văn Bác ở dưới sân.

Hai người ôm nhau khóc ròng.

...

"Nè không được, học sinh đi qua thấy mách thầy hiệu trưởng đó"

"Anh mà phải sợ lão già đó, để ôm một chút xem nào nhớ muốn chít"

Hắn đang ngồi ôm cậu vào trong lòng, cục tròn tròn mềm mềm rất là muốn cắn một miếng.

Nghĩ xong liền cắn vào má nhỏ.

Cắn xong cái bị bạt tai lại ngồi xị mặt.

Cậu nhìn vẻ mặt cún con kia cũng có chút xót, tát cũng mạnh nha.

Bốp một cái cơ mà.

Thôi thì hôn vào môi một cái chống dỗi vậy.

Hôn chụt cái liền rời đi thì bị hắn kéo lại hôn tiếp.

Hôn kiểu người lớn chụt chụt.

Hình ảnh này Thái Bảo lại là người chứng kiến liền ôm miệng để không chửi thề.

Giữa thanh thiên bạch nhật lại là lối ra căn tin.

Quá đáng.

Quá đáng.

Hắn nhìn thấy Thái Bảo rồi.

Ánh mắt mang tính sát thương cực cao.

Đưa tay lên đầu chào kiểu quân đội.

Hạ thần lượn ngay đây!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro