28. Doãn Kỳ cũng yêu em very nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho kẹo hay bị ghẹo"

"Bị ghẹo"

Chụt

"Buông em ra, còn có người"

Cậu cố tránh né những cái hôn của hắn, mấy anh em còn ngồi đây mà sơ hở là hôn với hít.

Hắn liếc sang bên cạnh mắt lườm lườm rồi buông em người yêu ra trong sự tiếc nuối.

Còn không quên chạm mông bóp một cái.

Halloween đến rồi, đi đâu cũng thấy người ta bàn đến lễ hội này. Trường của bọn họ cũng tham gia tổ chức, nói đến lễ hội này lớp nhàn nhất chẳng phải 3D sao.

Không cần trang trí vì căn phòng này chưa đầy sự quỷ dị rồi.

Nghe mấy thầy cô kể còn có vài nén nhang ở trong hộp nghe đâu bày ra chơi cầu cơ rồi vất xó.

Nghe đến đây phát ớn rồi.

"Đếm ba con số oăn chu truy, nếu em không vui thì em cứ đi"

Thái Bảo nghe nhạc hát theo rất đam mê, tay cầm lấy điện thoại cười lớn.

Người ta là đang có người yêu đấy, bỏ hết cuộc chơi cùng anh em để đi với người yêu cơ mà. Kẻ kẹt sỉ như vậy dám chi hẳn 3 triệu mua giày cho người yêu, không có tồi a

Phòng giáo viên.

"Dạo này ở đường hầm xuất hiện nhiều vụ cướp, đối tượng cao m7 đặc biệt có tóc màu cam"

"Tóc cam rất giống"

Thầy giáo sinh học vừa nói liền nhìn về phía bóng người mới vào.

"Gì hả ông già, móc mắt giờ"

Du Mạnh đi vào, tay cầm hai thùng mì quát lớn.

Cái đầu cam của tên trộm lại thành giống tóc của Mạnh, thầy giáo nuốt nước bọt đẩy tờ báo sang một bên.

"Anh làm gì ở đây?"

Chí Mân đi đến hỏi.

"Ông già nhà anh bắt mang mì đến, còn không mau ra nhận đồ"

"Không được nói thế với người lớn"

"Hừ"

....

Cái đầu cam chói lọi của Du Mạnh giờ thành chủ đề bàn tán, ai đi qua cũng nhìn.

Nói bọn họ lấc cấc không tuân theo quy củ bị nghi ngờ cũng không có gì lạ, chỉ là quen rồi.

Dẫu sao bao lâu nay vẫn là sống cho bản thân thôi.

Chuyển cảnh

"Chí Mân xin nghe"

"Anh đây"

"Thằng nào"

"Em không nhận ra giọng anh à?"

Tút

Đầu dây bên kia dập máy không thương tiếc, hắn thật không tin nổi chuyện đang xảy ra.

Mù cũng thấy cậu đang giận dỗi hắn rồi.

Em nhỏ ghen tuông khi hắn đang ga lăng với một nam thụ xinh trai. Chuyện không có gì khi mà thụ đó không biết hắn có người yêu mà thơm má hắn đến mức tỏ tình.

Cậu đi qua vô tình nhìn thấy liền ghen tức lao đến đánh con người ta, phải để trật tự kéo ra mới chịu thôi.

Không thèm chơi với hắn, cười nói với nam nhân khác. Bơ đẹp mặc do hắn làm lành, mua trà sữa mua xiên bẩn mua nhiều thứ mà có được nổi đâu.

Đáng ghét thật đấy nhưng Mẫn Doãn Kỳ yêu em.

Bên Chí Mân cậu đang ngồi trong toilet thả tâm hồn vào gió mây.

"No makeup on, i love that shh. You so damn beautiful, i swear you make me sick"

Hát vài câu hát trên điện thoại quen thuộc, cậu cảm thấy mình thật vui vẻ.

Hắn là đồ tồi, cậu không muốn chơi với hắn. Người lạ hôn má thì đứng yên, hồi đó cậu thơm thì dãy đành đạch lên.

Nếu như được chọn lựa lại cậu vẫn sẽ chọn hắn.

"Aiss điên rồi, thứ chết tiệt. Còn lâu mới dỗ được ông đây, chờ đấy"

Tõm!

Nhẹ cả người.

...

Cậu đang đạp xe đi lấy đồ ăn ở nhà bác họ, chủ nhật này thường ngày sẽ là đi chơi với đại ca dấu yêu nhưng giờ thì mơ đi.

"Hế's lô bây's bi, long tham nâu siiiii"

Doãn Kỳ tay đút túi đi bộ nhìn thấy em người yêu liền hào hứng chạy đến đến vỗ mông cái bép.

"Ya, cái thằng này!"

"Ya, sao lại gọi người yêu là thằng. Anh lớn hơn em đó"

"Đáng ghét, hứ"

"Này này không được ghét anh, đứng lại ngay"

...

"Khổ thế nhờ, yêu anh cái xem nào"

"Anh bảo tối nay có xiếc đi xem đi à không ý anh là đi xem phim rạp xiếc í, không ý là aishhh"

"Trà sữa mới ra vị mới, đi đi anh bao. Hay là anh đèo em về nhà anh rồi lấy xe mô tô đi xem cúc họa mi"

Doãn Kỳ cố dỗ em người yêu mà méo được. Thế mới biết ngày xưa tán hắn, em bé cũng mệt thật.

"Không yêu anh, anh không chơi với em nữa đâu"

Vẫn không đoái hoài gì.

Dỗi thật đấy.

Thơm vào má.

Thơm vào môi.

Thơm hết nước miếng dô mặt mà không phải ứng gì cả.

"Thế thì chỉ có đút lưỡi thôi" trích suy nghĩ của hắn.

Vừa nghĩ xong lưỡi đã đưa ra liếm lấy môi rồi bóp lấy eo cậu khiến cậu mở miệng rồi len vào trong. Cậu bị bất ngờ a lên một tiếng, tay cố đẩy ta nhưng bị hắn nắm chặt lại.

Đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng, cậu ban đầu rụt lại nhưng mà hắn mạnh quá cứ thế làm cho cậu chìm vào trong.

Cậu nằm trên bãi cỏ còn hắn ở trên ôm lấy đầu cậu, tay còn lại ôm chặt lấy eo nhỏ.

"Bỏ..ưm..th..thở"

"Tha cho em"

"Này anh làm gì vậy?"

"Liếm ti"

Tay bịt miệng cậu lại, lưỡi tiếp tục liếm đầu nhũ qua lớp áo. Nước miếng chả mấy chốc thấm lên áo ướt một khoảng.

...

"Anh không yêu em"

"Ơ anh có mà, thôi mà, tại em giận dai chứ bộ"

"Người ta hôn thì giãy nảy lên còn người kia á đứng nguyên luôn. Thích quá mà"

"Ai? Thằng nào, thằng nào nói thích, chứ đéo phải anh à nha"

"Mẫn Doãn Kỳ yêu mỗi mình em, có thích thì thích liếm ti em"

Vừa nói vừa làm động tác lè lưỡi đưa từ dưới lên.

"Anh anh, biến thái!"

Hai tay vắt chéo, mông nhảy sang một bên lườm lườm hắn.

"Haha, đáng yêu quá đi mất. Thôi đi về nào, không phải mang đồ về cho mẹ sao"

"Ui quên, về thôi"

...

Doãn Kỳ đèo cậu đi thong dong qua các phố, Chí Mân cũng hết giận từ nọ rồi nhưng mà chờ hắn dỗ mới chịu cơ.

Cứ líu lo hát ca rồi lâu lâu lại ôm lấy hắn xoa xoa đầu vào.

"Em yêu Doãn Kỳ rất nhiều"

"Doãn Kỳ cũng yêu em very nhiều"

Xoạt xoạt xoạt

"Để chân lên dùm tôi"

"Khum thích đó"

Cái tật cứ để chân rồi rê đường đi thật khó chịu a, vừa nặng lại còn ồn ào nữa. Em người yêu bướng quá cơ đấy.

"Anh nói có nghe không đấy?"

"Khum nghe"

"Để cái chân lên không tao chặt chân bây giờ"

"Anh không yêu em"

Dỗi ẻ nhưng mà vẫn phải để chân lên, ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Hắn cầm lấy tay bạn nhỏ đưa lên miệng thơm rồi để vào em mình ý ôm đi, cơ mà cậu có chịu đâu.

"Ôm dùm đi ạ, không sợ gió thổi bay à mà thôi nặng như vậy gió nào cho nổi"

"Ya sao lại nói em như thế!!!"

Đập vào lưng hắn một cái rõ đau.

"Đau anh, ôm đi nào. Sắp về đến nhà rồi"

"Hứ, thương hại mới ôm cho một cái nhé"

"Vâng, em xin"

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro