4. Chấm bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Min Yoongi đến không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Lướt ngang qua bàn của Yumi, Jimin liền niềm nở vẫy tay chào hắn. Yoongi đương nhiên xem đó như một lời chào hỏi, thường ngày hắn không mấy quan tâm đến em, nhưng giờ lại khác một chút. Đột nhiên lại để ý một tẹo, chỉ một tẹo thôi.

Bước xuống bàn học quen thuộc, một thói quen vừa hình thành gần đây hắn ngó xuống ngăn bàn. Hắn thở dài, nó lại ở đây nữa này. Min Yoongi ngồi vào chỗ, cởi quai đeo balo bỏ sang bên cạnh rồi cầm hộp sữa quýt thương hiệu quen thuộc ngắm nhìn hồi lâu, tâm tình vốn đã không ổn bây giờ còn trầm trọng hơn.

"Chào mày sữa quýt."

"Tao đang rất không ổn, mày có giống tao không."

Hộp sữa: ....

Cũng chẳng hiểu thế lực nào lại khiến hắn ngồi tâm sự với.. một hộp sữa quýt nữa, nếu không vì Min Yoongi nổi tiếng đẹp trai thông minh thì có mà nghĩ hắn điên khi cứ ngồi lầm bầm với hộp sữa vô tri.

"Sầu não vì chuyện của bố chưa đủ hay sao, sáng sớm còn phải đắn đo về chủ nhân của mày nữa? Nếu mày biết nói liệu mày có nói tao nghe ai đã tặng mày cho không sữa?"

Ngồi buôn chuyện cùng một hộp sữa chỉ biết im lặng, Min Yoongi hắn thấy mình đúng là thần kinh thật rồi. Ai đó hãy đến cứu rỗi hắn đi. Không biết người tặng hắn là ai cả, hắn nhìn quanh lớp, thật không có ai ngoài Park Jimin là khác lớp với hắn. Min Yoongi ẩu não thở dài mấy tiếng. Chợt một ý tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện lại chạy qua não bộ nhăn nheo không đúng lúc của

'Liệu có phải Park Jimin không nhỉ? Cậu ta hay đến đây nhất.. Chắc không phải đâu ha!"

Ý nghĩ đột phá lướt ngang, nhưng nhanh chóng bị họ MIn vứt sáng một bên. Hắn nằm dài trên bàn với tâm trạng ủ dột, vừa ngước lên đã thấy Yang Yumi đứng trước mặt chắp hai tay ra sau lưng nhìn thấy hắn cười hì hì, phía sau còn có một chú mèo nhát gan nào đó lo lắng trốn sau thân hình nhỏ bé của cô.

"Chuyện gì vậy, hai người định dọa chết tôi sao?"

"Không không. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn?"

"Ừ, Jiminie của tớ kể cậu đã giúp cậu ấy, cảm tạ học trưởng. Nếu không có cậu chắc bé nhỏ này tiêu đời mất rồi."

"Đúng đúng, còn đâu là mặt xinh xinh của tớ."

Nói đoạn em bĩu môi xoa xoa hai đầu má tròn, Yang Yumi thương lắm cậu bạn của mình. Ngay cả cô đây hơi cộc tính còn rất bạo lực, nhưng mà chỉ gõ nhẹ đầu em đã khiến cô tội lỗi chết được rồi, mấy tên bên Simhwa còn dám động tay động chân. Yang Yumi mà gặp được thì đừng hòng hứa hai chữ lần sau.

"Được rồi không có gì, chuyện tôi nên làm. Ai trong tình thế đó cũng sẽ giúp cậu ấy thôi, không chỉ riêng tôi!"

"Vậy được, từ giờ Yumi sẽ không bỏ rơi bé sữa đào nữa nha."

Nói xong hai người dắt tay nhau tung tăng bỏ đi. Nói hắn không suy nghĩ sâu xa về quan hệ của hai người này là nói dối rồi. Hắn thấy Park Jimin và Yang Yumi chẳng khác nào một cặp yêu nhau cả, nói hắn nghĩ khác căn bản là hắn không thế. Hắn sẽ tin tình tình cảm hai người họ chỉ là bạn bè đơn thuần khi Park Jimin không thích con gái hay Yang Yumi không thích con trai, đúng vậy, chỉ có thể như thế thôi.

Hôm nay không có việc nên hắn không cần lên phòng hội đồng, nằm dài ra lim dim một giấc. Lâu rồi hắn chưa ngủ gục lên bàn học như thế này, cũng hơi nhớ nhớ.

------
Hôm nay hắn được thầy Choi nhờ ở lại chấm bài kiểm khối 11 phụ thầy nên bây giờ hắn đang cùng thầy đến phòng giáo viên. Hai thầy trò hào hứng nói chuyện rôm rả trên suốt quãng đường từ lớp A7 đến phòng giáo viên. Đẩy cửa bước vào, thầy Choi tụ nhiên đi đến ngán tủ lấy ra sấp bài kiểm tra của mình. Bên này Min Yoongi tròn xoa mắt nhìn người đang cầm bút đỏ chấm bài cũng đang ngước lên nhìn mình với biểu cảm không thể nào bất ngờ hơn.

"Park Jimin?"

"Học trưởng?" Em chớp chớp mắt.

"Gì vậy hai đứa, làm gì bất ngờ dữ vậy?"

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Thì thầy gọi em Park đến phụ thầy, em ý kiến gì sao Min?"

"Dạ không có gì."

Min Yoongi biết thầy Choi ghét nhất những người lèo nhèo nên hắn cũng im lặng mà kéo ghế ngồi bên cạnh em, nhận lấy sấp bài kiểm kiểm tra chằng chịt chữ và số làm hắn chóng hết cả mặt. Ai thường xuyên chấm bài hộ như hắn đây mới hiểu được giáo viên cũng rất khổ cực. Gặp người viết chữ đẹp thì may mắn, tạm ổn thì cũng coi như là hên nhưng gặp ngay bài có những nét chữ chẳng thể đọc nổi làm hắn phải uống hai ba viên thuốc nhức đầu mất.

"Hai đứa cứ từ từ chấm nhé, thầy có chút việc nên đi trước. Bài nào lung tung quá thì để riêng sang một bên lúc về thầy chấm nhé!"

Nói xong thầy Choi bỏ đi, để lại trong phòng giáo viên hai thanh niên lớp 12 cắm cúi chấm bài kiểm tra. Thật may Park Jimin có ước mơ làm giáo viên nên ngay khi thầy Jooshin mở lời thì em đã hớn hở đồng ý, với cả thầy cũng là bạn của ba Han - một vị giảng viên đại học.

Hai chục phút trôi qua, không gian yên tĩnh đến bức người, Park Jimin không thích nơi yên tĩnh, em thích ồn ào náo nhiệt vì bản thân vốn rất năng động mà. Thế nhưng người bên cạnh im lặng quá mức khiến em có muốn nói cũng không dám nói dù đã bứt rứt gần nửa tiếng đồng hồ.

"Có gì chứ nói đi, nhìn tôi rồi lại ấp úng mãi làm gì?"

Giọng trầm vang lên, hắn đặt bút quệt một đường đủ dài để nhận biết câu đúng câu sai lên bài kiểm tra tiếp theo để sang một bên rồi hạ bút nhìn Park Jimin đang mím môi. Min Yoongi thấy rất khó biểu tình khó chịu của cậu bên bên cạnh, nhìn qua cũng biết em muốn bắt chuyện với hắn khổ nỗi cái tính quá tập trung kia khiến em rụt tè không dám.

"Không..Không.. chỉ là tớ.."

"Rõ ràng là cậu muốn hỏi tôi."

"Ừm thì tớ.. tớ khó chịu khi cứ mãi im lặng. Cậu không biết đó thôi, tớ nói rất nhiều, không phải chê bản thân đâu vì đó là sự thật và tớ muốn bắt chuyện với cậu nhưng khổ nỗi là không có chuyện gì để nói."

"Cậu cứ kể đi, tôi có thể nghe mà"'

Nghe vậy thì Jimin hớn hở kể đủ thứ chuyện nào là chuyện em muốn nuôi cún mà ba em lại không cho vì bố dị ứng với lông sau đó em đã ăn vạ một trận đã đời nhưng vẫn không thể đạt được mục đích. Rồi chuyện em đã suýt đi học muộn vào đầu năm lớp mười một vì tối hôm trước mải mê xem truyền hình về thế giới động vật đến ngủ muộn còn rất rất nhiều chuyện của em nữa.

Em tự đánh giá bản thân cũng không sai, đúng là nói nhiều thật đó. Nhưng điều đó không làm hắn khó chịu, rất tự nhiên vừa chấm bài vừa lắng nghe bạn nhỏ bên cạnh luyên thuyên mãi không ngừng, đôi khi còn phát ra những câu cảm thán để em biết được hắn vẫn chú tâm vào câu chuyện của em.

"Cậu biết không, thật ra tớ rất thích động vật, nhất là chó với mèo đó. Bọn chúng dễ thuong quá nhỉ? Nhưng tớ không thể nuôi được."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, nhưng không sao. Sau này Minie sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi dọn ra ở riêng, sau đó sẽ nuôi thật nhiều thú cưng hihi."

Em bé cười tít cả mắt, đưa tay chỉ trỏ đủ hướng. Không biết đã bao lâu nhưng Min Yoongi chấm hết phần bài của mình và cả của em luôn rồi. Hắn vuon người một cái cho đỡ mỏi, mắt vẫn dán vào kẻ đang mãi luyên thuyên chuyện đâu đâu. Hắn ngáp một cái ngắn rồi chống tay kê đầu nhìn em, đúng là nói nhiều thật đấy, thế mà ngồi im lặng suốt gần nửa tiếng cũng tài quá đi.

"Haizz, nếu bố mà không bị dị ứng lông thì tớ đã nuôi được một bé cún lông xù rồi. Nhưng mà ba Han vì thương bố nên mới từ chối, buồn thật!"

"Bố? Ba? Cậu có tới hai người ba sao?"

"Hihi đúng rồi đó! Bố Junghwa và ba Hyunweol."

"Gia đình cậu đặc biệt nhỉ, vậy mẹ cậu đâu?"

"Mẹ á? Mẹ lấy chồng mới rồi nên không sống cùng Minie."

Lấy chồng mới? Vậy là bố hoặc ba của em li hôn với mẹ của em sao? Chẳng phải đây là chuyện buồn sao chứ, cớ gì Park Jimin lại cười tít mắt như vậy, thật không giống một đứa trẻ sống trong gia đình đổ vỡ. Hắn cũng là một đứa trẻ sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Sau khi sinh hắn ra và đến năm hắn mẫu giáo, bố và mẹ hắn li hôn. Lúc đấy hắn rất buồn, còn rất muốn đi theo mẹ nhưng bà không cho nên hắn đành ở lại với bố và mẹ kế. Đối với hắn loại chuyện này không có gì thú vị cả, mối khi nhắc đến lại khiến lòng hắn trĩu nặng. Ấy thế mà con mèo này lại vui vẻ hớn hở như bố mẹ cưới lần nữa, có phải là quá ngây thơ rồi không?

"Cậu còn cười? Loại chuyện này thì có gì mà đáng cười chứ?"

"Ơ vui mà, dù sao bố của tớ cũng được sống thật với chính mình và mẹ cũng có một tổ ấm hạnh phúc mới. Chuyện này tất nhiên là vui, không phải sao?"

"Ý cậu là..?" Min Yoongi vẫn chưa hiểu hết tình tiết mà em nói, mặt cứ đờ đẫn nhìn ngốc muốn chết.

"Ày.. Chuyện này dài lắm, nói chung là tớ chỉ kể cho cậu nghe thôi đó, hãy cảm ơn vì cậu là người con trai đầu tiên tớ tâm sự chuyện riêng tư đi!"

"Người con trai đầu tiên? Tại sao không phải là người đầu tiên mà lại người con trai đầu tiên? Khác nhau gì à."

"Khác chứ, người đầu tiên tớ kể là Yang Yumi đó!"

Ờ hắn quên mất em còn một người bạn thân là Yumi, tất nhiên cô sẽ là người hiểu rõ gia cảnh nhà Jimin rồi, đúng là câu hỏi ngốc!

"Thật ra bố tớ thích đàn ông, lấy mẹ chỉ vì chút rắc rối từ gia đình thôi. Sau này bố gặp ba và hai người kết hôn, tớ sống cùng bố ba, mẹ tớ thì tìm tình yêu đích thực cho mình rồi! Nói xem, thế không vui còn gì nữa?"

"À ra thế."

Min Yoongi cảm thấy lần đâu tiên bản thân nói nhiều như vậy. Ngoài những lời nhận xếp về ngoại hình và trí tuệ của hắn thì Min Yoongi nổi tiếng là nam thần kiệm lời, nghe hắn nói quá hai mươi chữ một ngày chắc hôm đấy bão tố mưa giông. Thôi chết, Jimin không mang theo ô rồi.

"Yoongi à.."

Không gian trở nên yên tĩnh thì đột nhiên giọng nói trong trẻo của Jimin phát ra, còn gọi tên hắn đến ngọt xớt. Hắn rùng mình một cái cảm nhận được nhịp tim không hề ổn chút nào. Dù hắn không đến mức quá thân thiết với em nhưng đây là lần đầu Park Jimin gọi tên hắn, bình thường em toàn gọi hắn là học trưởng thôi. Cũng không ngờ Jimin lại dùng chất giọng đáng yêu đó mà gọi tên hắn, sắp chết mất~

"Cậu nói đi."

"Đã ai nói cậu dịu dàng bao giờ chưa?' Jimin chống cằm nhìn hắn rồi nở nụ cười.

Min Yoogi khó hiểu nheo mắt. Dịu dàng? Từ đó đã từ dùng cho hắn sao, hắn chưa từng nghe. Ngoài mặt lạnh hay Min robot ra thì hai chữ đấy hoàn toàn không dành cho hắn.

"Dịu dàng? Cậu không nghĩ tôi lạnh lùng quá mức à?"

"Không đâu, Yoongi rất hiền mà!"

"Tôi không hiền, đừng khen tôi dịu dàng."

"Tớ nào có khen, tớ nói thật. Nếu cậu lạnh lùng thì đã mặc kệ một đứa lắm mồm như tớ rồi cơ."

Ừ nhỉ, bình thường hắn ghét ồn ào lắm, thế mà hôm nay lại ngồi gần cả tiếng chỉ để nghe em quanh quẩn ba cái chuyện về thú cưng chán ngắt. Min Yoongi làm sao vậy kìa?

"Tôi không biết. Chỉ là... đột nhiên không cảm thấy khó chịu!" Vừa nói hắn vừa đưa tay lên ngực trái xoa xoa mấy cái nhằm mắng rằng trái tim hư kia có mau ngừng đập nhanh không hả.

"Cảm ơn cậu đã chấm hộ phần bài của tớ nhé, trễ rồi tớ về đây. Cậu cũng về sớm đi nhé học trưởng Min."

Park Jimin cười cười rồi đứng dậy khoác áo rồi đeo balo vẫy tay tạm biệt hắn rồi đinh mở cửa ra ngoài. Người kia vẫn ngu ngơ không đâu là đâu, tim hắn đập nhanh đến không tả nổi, có khi nào sẽ văng ra ngoài không. Sẽ không đâu nhỉ, não hắn dường như tạm ngưng hoạt động luôn rồi, ngoài màu trắng thì chẳng còn gì nữa.

"Min Yoongi!"

Em nhỏ định rời đi lại cố nán lại, gọi lớn tên người không hiểu trời trăng gì kia, thành công khiến hắn chú ý và hồn phách đã quay trở về.

"Hả.. hả?"

"Hôm nay tớ rất vui vì ngồi chấm bài và trò chuyện cùng cậu. Cậu chấm hết cả đống bài kiểm tra luôn, cả phần của tớ. Vậy..."

Thịch..

Thịch..

Thịch..

Tim đập nhanh quá!

"...cậu đã chấm tớ chưa?"

Thịch..

Khó chịu quá!

Park Jimin đang nói gì vậy chứ? Cậu ta.. Còn tim mình nữa. Mọi thứ làm sao vậy?

Cảm giác này lạ quá, mình chưa từng gặp qua. Liệu nó là gì?

.

.

.

--------
Sai ở đâu cmt mình sửa nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro