Chương Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự hứa với bản thân rằng chỉ xem cậu như là cậu ruột của mình,toàn tâm phục vụ cho cậu,cứ thế mà sống theo cậu,quan tâm,chăm sóc cậu cho đến suốt đời.
   Nhưng thế quái nào,cháu lại lỡ yêu người cùng huyết thống,cậu nhỉ?"......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Doãn Kỳ được Trí Mẫn nhận về từ khi cậu đã còn rất nhỏ,tuổi tác cách nhau tận hơn 10 năm.Cậu là đứa con út của người chị gái đã khu.ất.Người anh của cậu cũng đã biến mất,không tìm thấy tung tích nên chỉ còn mỗi hắn là người thân duy nhất mà cậu biết.
   "Ah-h"
   Tiếng rê.n r.ỉ của người phụ nữ phát ra từ căn phòng gỗ sang trọng,hắn nhìn chằm chằm vào người con ả từng là người yêu của hắn,đang thở hắt dưới thân người tình ả.Hắn ngặm điếu thuốc tàn rồi vứt xuống,ra lệnh cho người tình nếu làm xong thì giết cô ta luôn,tiền đã được chuyển vào tài khoản,hắn ta gật đầu lia lịa rồi nói sẽ làm tốt nhiệm vụ khiến con ả bất ngờ và hoảng sợ,hắn im lặng rồi quay gót đi ra ngoài cùng Doãn Kỳ.Bên trong là tiếng cầu xin thả.m thiế.t của con ả.
   *Đây là người thứ 12 rồi,không mấ.t mạng thì cũng liệ.t toàn thân...
"Mở cửa.."
"Vâng"
   Cậu nhanh nhẹn mở cửa rồi dìu hắn lại ghế ngồi,quen thuộc đi vào chuẩn bị nước nóng cho cậu.Trí Mẫn thở ra làn khói mờ ảo,ngắm nghiền đôi mắt lại.Doãn Kỳ đã chuẩn bị xong nước khẽ đi ra nhìn cậu,nghĩ rằng hắn đã ngủ,cậu thích thú ngắm nhìn khuôn mặt thanh tuấn cùng vẻ đẹp không góc ch.ết mà không khỏi cảm thán.Tuy đã ngoài 20 nhưng làn da vẫn còn mịn màng i như da em bé,cơ thể sắn chắc nhưng lại chẳng đô,là cái tên mà kể cả nam lẫn nữ đều muốn trao thân thể cho hắn
   "Nhưng mà cậu chỉ là của mỗi cháu,của mỗi mình cháu mà thôi!Không có được cậu thì chẳng kẻ nào có thể có được!"....
   Bỗng hắn từ từ mở mắt,doạ Doãn Kỳ vội vàng thưa nước đã chuẩn bị đây đủ,chỉ đợi ngài vô.Hắn im lặng nhìn cậu rồi ngồi dậy,cậu không chậm mà lại đỡ hắn vào phòng tắm.Nhưng không hề biết rằng
   Nãy giờ Trí Mẫn nào có ngủ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro