Chap 3: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Agust đang dùng điểm tâm thì có tiếng chuông gọi cửa. Tự thắc mắc rằng nếu là bác Kyle thì đâu cần thiết phải bấm chuông thế này. Thế thì ai đến gõ cửa nhà anh sớm thế chứ?

- Xin chào anh, chúng tôi là nhân viên bên công ty xe ạ. Hôm qua Kim tổng đã gọi điện đặt một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4, giao hàng theo địa chỉ này. Hôm nay chúng tôi đến để giao xe và phổ biến các chức năng. Còn đây là biên bản thủ tục giao xe, mời anh ký nhận.

Quá đỗi bất ngờ, Taehyung có thế lực thế nào mà ngay cả mua xe xuyên quốc gia cũng chỉ cần một cú điện thoại là đã có thể làm được. Đã thế... lại còn là siêu xe cơ chứ! Hắn ta... muốn anh sống thế nào đây? Mấy hôm trước anh đã trả lại hắn chiếc thẻ bạch kim kia mất rồi còn đâu. Thật muốn gọi điện qua Pháp sỉ vả hắn một trận mà!

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Agust, nhân viên hãng xe nở nụ cười thân thiện:

- Anh không phải lo lắng, mọi chi phí mua xe, bảo hành Kim tổng đều đã thanh toán hết rồi ạ. Anh chỉ cần ký tên vào biên bản xác nhận là được.

Kim Taehyung... Hắn đúng là không thể xem thường!

Sau đó, anh còn phải mất thêm hơn hai tiếng nữa để nghe hướng dẫn về cấu tạo, các bộ phận và chức năng của xe, còn phải khởi động xe chạy thử. Cũng không đến nỗi nào. Nếu như là hai năm trước đây, có lẽ anh sẽ không dám động vào con Lambor này. Nhưng thời gian ở Pháp, anh đã đi học lái xe và đã được cấp chứng chỉ. Bây giờ thì anh không còn cảm giác lo sợ như hồi lái chiếc BMW kia nữa.

Khi các nhân viên hãng xe rời đi, Agust đứng trong sân quan sát con "xế hộp" mới cóong của mình, quyết định vào buổi chiều sẽ lái xe ra ngoại ô thưởng ngoạn cho khuây khỏa. 

Chiều hôm đó, anh lại dừng xe trước cổng Học Viện BigHit. Ngồi trong xe, anh cứ thế mà chờ đợi từng giây phút chậm rãi trôi qua. Khi tiếng chuông tan học reo lên, Agust như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh liếc mắt dõi theo từng dòng học sinh đang túa ra khỏi cổng trường. Điều đặc biệt là, có vẻ như ai đi ngang cũng đều trầm trồ trước vẻ ngoài hào nhoáng của con Lambor...

Đúng là tiền nào của nấy!

- Taehyung à, anh thật thích chơi nổi.

Cuối cùng, khi chỉ còn lác đác bóng dáng vài học sinh ra muộn, anh đã nhìn thấy từ đằng xa thân ảnh mà suốt hai năm qua anh ngày đêm mong mỏi. Jimin của anh... Cậu đã lớn hơn nhiều rồi, khuôn mặt góc cạnh toát lên sự chín chắn, trưởng thành. Duy chỉ có ánh mắt, đôi môi là vẫn không thay đổi, vẫn luôn hớp hồn anh như lần đầu tiên gặp gỡ...

Thiếu niên đi cạnh cậu chắc có lẽ là Jungkook. Bất giác, anh nhớ lại ngày trước hai chàng trai này đã chẳng phải cướp đi trái tim của biết bao cô gái đó sao? Jungkook trưởng thành không ít, so với Jimin _ một chàng trai nhìn có vẻ thư sinh, dịu dàng lãng mạn thì Jungkook thuộc tuýp chàng trai mạnh mẽ với thân hình cao lớn, rắn chắc. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, hình bóng hai thiếu niên cùng nhau sóng bước ra về trải dài trên sân trường, một cao một thấp...

Vừa bước qua khỏi cổng trường, Jimin chợt đứng lại, cậu nói với Jungkook:

- Kookie, cậu về trước đi, tớ muốn đến thăm anh ấy.

- OK. Vậy... cậu nhớ về nhà sớm nha, đừng để ba mẹ cậu lo lắng như lần trước.

- Ừm. Tớ biết rồi. Tạm biệt cậu.

Chia tay xong, mỗi chàng trai rẽ mỗi hướng đi. Đến lúc này, Jungkook mới chợt phát hiện ra sự hiện diện của chiếc Lamborghini đã đậu kế bên cổng trường tự bao giờ. Tuy có chút bất ngờ nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng sải bước đi tiếp...

Agust để ý thấy Jimin bắt một chiếc taxi, liền khởi động cho xe chạy theo sau. Ra đến vùng ngoại ô, Jimin xuống xe, anh bèn đỗ ô tô ở một góc khuất và bám theo. Jimin vẫn không hề hay biết, cậu bước vội những bước thật dài ra một trảng cỏ xanh mướt khuất sau rừng lá xum xuê. Ở vị trí đẹp nhất là một ngôi mộ, xung quanh là những khóm hoa màu trắng tinh khôi. Agust nấp sau một thân cây cổ thụ, quan sát Jimin đến đứng trước mộ phần của ai đó mà vẻ mặt vô cùng u uẩn. Từ xa, anh nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt Jimin...

Em đã khóc sao? 

Cứ như vậy rất lâu, mãi sau đó cậu mới đứng dậy, lau khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại, quay bước ra về. Sự tò mò trỗi dậy bên trong Agust, anh thật sự muốn biết người đó là ai. Đợi cho đến khi Jimin đi khỏi, anh bước ra bên ngoài trảng cỏ, tiến đến gần ngôi mộ...

Khuôn mặt anh đen lại...

- Thì ra... Tôi đã chết rồi sao!? Jimin... em thật khiến tôi càng ngày càng khó đối mặt với em... 

-------------------------------------------------

Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro