14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối đầy khói thuốc dày đặc, một tiếng siết thuốc vang lên, Kim Taehyung lại trở về với điếu thuốc của mình. Bên cạnh còn vang lên tiếng hơi thở dày đặc phát ra, Min Yoongi từ ly rượu này đến ly rượu khác đều bị uống sạch.

Họ đã vượt ngục được 4 ngày rồi, hiện tại đang ở một phòng trọ nào đó ngoài ngoại ô. Hiện giờ đôi mắt họ thật giống nhau, đua nhau mà đem nó gửi gắm nơi bầu trời tối mù. Đôi tay Yoongi mân mê từng đường nét thuỷ tinh trên chiếc ly đắt đỏ, còn Kim Taehyung thì cứ thế mà hút từ điếu này đến điếu khác. Dường như lúc này chỉ có rượu và thuốc mới có thể làm vơi đi nỗi nhớ Jimin của họ.

Họ xa Jimin không lâu, nhưng họ biết bản thân đang dính phải tội danh gì, bây giờ hình của họ còn nổi hơn cả một chiếc áo vừa được sản xuất có duy nhất 3 cái trên Hàn Quốc này. Jimin của họ bây giờ đã ăn đã uống chưa, đang làm gì hay có ngủ ngon không, câu trả lời cũng chẳng thể biết được. Họ cũng tự biết nếu dính phải Kim Namjoon là chắc chắn không thể thoát rồi, nhưng hôm ấy cũng là do tên cai ngục quá ngu ngốc nên họ có thể trốn ra dễ dàng như vậy.

"Nỗi nhớ có thể giết chết con người"

Câu nói này bây giờ Kim Taehyung mới thấu hiểu. Hắn sắp chết rồi, chết vì nhớ Jimin của hắn.

Lúc thì ngọt ngào như thanh kẹo đường vừa mua, còn ngon hơn cả miếng mật ong vừa lấy khỏi, lúc thì chua chát hơn quả chanh chưa chín, lại còn đắng cay hơn bất kì thứ nào.

"Tình yêu, là như vậy sao?"

Min Yoongi thốt lên, đem tấm hình đã cũ trong chiếc túi của mình ra, hình bóng Jimin bên trong tấm ảnh trông thật ngây thơ và trong sáng, em như một thiên thần nhỏ của Chúa Trời ban cho. Nhưng em đã không may mà lọt vào đôi tay bẩn thỉu của anh ta, một gã xã hội đen không hơn không kém, bây giờ lại chính là một tên tù nhân đang bị truy nã.

Thật thấp hèn.

"Tình yêu của anh trao em từ đầu đến cuối đều là thật, mọi thứ anh đều có thể trao, kể cả con tim này."

"Nhưng nó chẳng còn xứng với em nữa rồi."

Jungkook đã nhiều ngày chẳng ăn cũng chẳng uống, cậu giờ đây đã lâm bệnh sau khi nghe tin Kim Taehyung đi tù. Thuốc trên kệ được người nhà mua đã nhiều ngày vẫn còn nguyên, tô cháo trên bàn hai ngày trước tự nấu đã ôi mốc lên cả rồi. Chiếc điện thoại thì cứ reo inh ỏi cả lên, chưa ai có thể biết được Jeon Jungkook hồn nhiên xinh đẹp ngày nào nay đã vì điều gì mà lại trở nên như vậy.

Jungkook vì yêu mà hi sinh thân mình, nay nghe tin người mình yêu bước vào nơi ngục tối ấy cũng chẳng muốn sống nữa. Bức hoạ Kim Taehyung bên cạnh vẫn lấp lánh một góc phòng, dù đến lúc chết cậu ấy vẫn nâng niu nó như ngày đầu tiên.

Lần cuối cùng đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào khuôn mặt bên trên tấm vẽ, trút ra hơi thở cuối cùng như muốn thều thào điều gì đó.

"Tae..hyung.."

Cuối cùng cũng nhắm mắt rồi, vẫn không có ai hiểu được vì sao đến khi chết Jeon Jungkook vẫn nở nụ cười mãn nguyện đến thế, vì trước đó cậu ta đã có thể gọi tên được người mình yêu, trong vô vọng.

Tấm chân tình của Jungkook không một ai có thể hiểu rõ, em luôn đem nó trao cho Kim Taehyung, nhưng lại bị ví như kẻ thứ ba giữa chuyện tình hắn và một nam nhân nào đó. Jungkook gặp Taehyung không lâu, chỉ vỏn vẹn một hai đêm bên nhau, nhưng tình cảm cậu dành cho hắn không ít như thế, nhiều hơn cả chân trời này. Cậu nguyện hi sinh tất cả từ thể xác đến linh hồn để có thể đến bên hắn dù chỉ một giây thôi, nhưng đến giây phút li biệt hắn cũng không thể cho cậu ngắm nhìn. Cậu không trách hắn, trách là do bản thân quá luỵ tình, đã 14 năm rồi sao cậu vẫn mãi nhớ?

Sự xuất hiện của cậu chẳng lâu dài, nhưng đầy sâu nặng.

Đôi mắt kia cũng nhắm lại rồi, kể cả lời trăn trối cuối cùng Jungkook muốn nói nhưng chẳng thể nữa.

"Bức họa cuối cùng giữ lấy nhé, tình yêu này không thuộc về em rồi.."

Đem tấm chân tình em trao hắn nhận.

Đến cuối cùng cũng chẳng biết gửi gắm nơi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro