16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một thiên thần trong sáng và vui vẻ, em chưa từng nghĩ mình sẽ như ngày hôm nay. Bản thân đang chạy trong đêm tối muộn, em cũng chả biết bản thân mình đang đến nơi nào. Đôi chân hao gầy của em không một chiếc hài ôm lấy, đầy những vết thương rướm máu, em giờ đây cứ ôm hai tệp hồ sơ mà cao chạy xa bay không một điểm đích.

Jimin không biết, em chỉ biết mình đang yêu.

Rồi một cách tay kéo em vào hẻm nhỏ, giờ đây trong bầu không khí tối đen không có một tia sáng, Jimin kể cả thở cũng chẳng dám. Rồi khuôn mặt ấy lại hiện lên một lần nữa, đôi mắt chứa đầy tia thất vọng cùng đôi môi đã tím đi vì lạnh, Jung Hoseok đang ôm chầm lấy em.

Jimin vùi đầu vào hõm cổ của anh trai mình, cảm nhận được sự ướt át nơi đó, Hoseok nhận ra em đang khóc. Anh ta chính là người anh mà Jimin trân trọng nhất, yêu quý nhất, nhưng không ngờ anh ta cũng chính là người năm đó làm cho gia đình em tan vỡ. Nhưng Jimin chả ghét anh ta, thay vào đó còn rất nhớ nhung, người này em sớm đã xem là một thành viên trong gia đình nhỏ rồi. Còn Kim Namjoon và Kim Seokjin, em chưa về xem họ là bố là mẹ, dù chỉ trong một khoảng khắc nào đó.

"Anh không tìm được em sau hôm ấy, không ngờ lại gặp em ở đây."

Đôi chân em dừng lại trước cánh cửa nhỏ, em chả biết sau cánh cửa này nơi ấy có thể dơ bẩn đến mức nào hay hôi thối, đây chính là nơi ở của Min Yoongi và Kim Taehyung, họ lại vượt ngục vào 2 ngày trước sau khi bị bắt lại. Hoseok đã đồng ý đưa em đến đây, dù biết anh ta có trở thành động phạm của em đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, đập vào mắt em là hai tên đàn ông toả ra đầy mùi khói thuốc và rượu nồng, Min Yoongi như không thể tin vào mắt mình chạy lại ôm em vào lòng, tạ ơn Chúa Jimin của anh vẫn ở đây. Anh ta giờ đây đang tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc em, từ cổ em hay bất cứ nơi nào trên cơ thể em, vì anh ta nhớ em đến như vậy.

Còn Kim Taehyung, hắn ta đang bất động nơi cửa sổ, tay cũng vô thức làm rơi điếu thuốc đang cháy. Thật không ngờ Jimin lại ở đây cùng hắn, ôm em vào lòng, cuối cùng hắn cũng rơi ra giọt lệ đầu tiên. Hắn đã từng hắt hủi em đến chết, xem em như búp bê tình dục của mình, bây giờ em lại vì hắn ta mà hi sinh trở thành một kẻ đồng phạm. Suy nghĩ của hắn thật sự tệ hại đến chết.

Giờ đây cả nước đang vì Jimin mà nháo nhào cả lên, Kim Namjoon biết chắc bản hồ sơ của hai gã tù nhân kia cũng vì em mà đánh mất. Gã ta phân vân giữa gia đình và sự nghiệp, cuối cùng cũng vì cậu con trai mình mà ra tự thú, vì đứa con đầu lòng của mình mà nhận tội thay cho nó. Jimin từ đầu đến cuối cũng không thể biết Kim Namjoon đã yêu thương em nhiều đến mức nào, gã không trách em, chỉ trách gã năm đó đã bỏ đứa con của mình mà đi, khiến em giờ đây chán ghét gã cũng là điều đương nhiên.

Namjoon trở về với sự cô đơn của mình, tình cha của gã dành cho Jimin là vô bờ bến.

Kim Namjoon đi tù, Kim Taehyung và Min Yoongi trở thành lệnh truy nã số 1 Hàn Quốc, Jung Hoseok trở thành tên điên lang thang ngoài đường mỗi tối, Jimin tự hỏi, những ai tiếp xúc với em đều có kết cuộc xấu sao?

Không, Min Yoongi và Kim Taehyung đã chứng minh điều đó, dù họ nay đã trở nên lụi tàn nhưng khi bên em lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ, nếu để bản thân sơ hở một chút liền bị bắt giữ. Nên giây phút này đây, trên chiếc giường nhỏ chật hẹp có hai gã đàn ông đang ôm chầm lấy nam nhân ở giữa. Trái tim này từ đầu đến cuối đều là dành cho em, Jimin rất may mắn, một mình lại sở hữu hai tên đại gia giàu có.

Ừ, em không dối lòng nữa.

Em hạnh phúc khi ở bên họ.

Bước chân dõi theo ánh trăng đưa lối, cuối cùng cũng đem những con người thương nhớ nhau mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro