19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giờ đây chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề từ phía đối phương, em xúc động ôm chầm lấy người đó mà khóc nức nở. Hơi thở này, âm vang này, em giờ đây chẳng thể nào nhầm lẫn được, đây chắc chắn là Min Yoongi.

"Yoongi.."

"Suỵt."

Chưa để người kia nói xong, Yoongi liền lấy tay bịt miệng em lại. Trong cự li gần này, Jimin có thể thấy được sự hoảng loạn của người kia, từng giọt mồ hôi chẳng ngừng chảy, hơi thở nặng nề không thể nguôi đi, ánh mắt hướng ra phía xa từ từ càng trở nên hoảng sợ. Bằng một cách nào đó, Jimin bỗng quay mặt ra phía sau mình, chính xác giờ đây là hình ảnh của Kim Taehyung đang ở trước mặt.

Họ đang trên đường mà thoát khỏi nơi tăm tối kia, cũng biết là cảnh sát đang ở gần ngay phía sau rồi nhưng bản thân lại vẫn cố chấp cắm đầu mà chạy. Rồi Kim Taehyung là người đầu tiên bị bắt, tay hắn bị giữ lại nhìn Min Yoongi một cách nuối tiếc, ngay khi đôi chân người kia dừng lại thì đã bị cái lắc đầu kịch liệt kia từ chối. Rồi trong một khoảng khắc nào đó, Min Yoongi đã nhìn thấy Jimin đang đi về phía họ, như thể một thiên thần đã xuất hiện để cứu rỗi cả cuộc đời anh.

Jimin ngay giây phút đó chỉ muốn lao ra khỏi hẻm nhỏ kia mà ôm chầm lấy thân thể đang khuỵ xuống kia, nhưng rồi đôi tay của Yoongi đã kịp nắm lấy em mà giữ lại. Ngay giây phút Taehyung tưởng mình đã chết, hắn đã bắt gặp ánh mắt sáng như dãy ngân hà của em. Đôi chân vô thức đứng lên vùng vẫy để chạy đến, em như nguồn tia sáng cuối cùng trong đời hắn, hắn ta mặc kệ tiếng cảnh báo phía sau mà điên cuồng chạy đến.

Để rồi..

Đôi chân đầy máu kia đã ngã quỵ, đôi tay bị còng lại vô thức đưa ra không trung như muốn nắm lấy em trong mình vậy. Jimin giờ đây khóc không thành tiếng, em nức nở trong vòng tay của Yoongi. Bản thân Kim Taehyung không chịu thua, hắn một lần nữa vùng lên, như thể hắn biết đây là lần cuối cùng được gặp em rồi.

Một lần nữa, tiếng súng lại vang lên.

Hơi thở Jimin ngưng hẳn, hàng nước mắt của Yoongi cũng vô thức mà rơi ra, từng cánh chim trên cành nay đã tung cánh mà bay náo loạn, từng cành hoa trên cành cũng đã ngừng đung đưa, trái đất như thể cũng đã ngừng chuyển động.

Trước mắt Jimin lúc này là hình ảnh Kim Taehyung nằm trên vũng máu cùng đôi mắt muôn vàn sự bi thương đang hướng về phía em. Đôi chân Jimin muốn lao ra nhưng đã bị Yoongi giữ lại, em muốn gào thét nhưng cũng chẳng thể, em lúc này chỉ có thể đứng ở đây nhìn thân thể Kim Taehyung đang dần dần bất động.

Em khóc lên cùng tiếng nấc đau đến xé lòng khi nhìn Kim Taehyung đang từ từ nhắm mắt, cảnh tượng ấy làm cho vị thiên thần đứng trên cao nhìn xuống cũng rơi ra giọt pha lê lấp lánh.

Em giờ đây như chết đi trong nước mắt, nhìn thân đầy máu đang xuôi tay vẫn hướng về phía em. Kim Taehyung đã từng hứa với em đủ điều, hắn hứa sẽ mãi bên em, sẽ mãi yêu em.

Hắn chưa kịp yêu em mà đã đi rồi.

Từ đầu đến cuối đều là em chủ động, em yêu hắn, em thương hắn, vậy mà hắn lại bỏ mặc em giữa thế gian rộng lớn thế này. Như vậy không phải quá bất công với em sao?

"Kim Taehyung anh tồi lắm, kể cả lời hứa với em mà anh cũng chẳng giữ được."

Đôi mắt Kim Taehyung nhắm rồi, mãi chẳng thể mở ra nữa. Hắn ta yêu em, đến mức ngay giây phút cuối cũng hi sinh thân mình mà chạy đến bên em, để rồi cuối cùng lại hoá thành hư vô.

"Lời hứa của anh đâu rồi?"

"Anh còn chưa thực hiện được cớ sao lại đem nó hoá thành tro bụi.."

"Jimin xin lỗi em, từ đầu đến cuối tôi chẳng cho em được thứ gì.

Xin lỗi vì tôi chỉ là người nhận mà mãi chưa thể trả cho em tất cả.

Tình yêu này..

Jimin, hẹn em kiếp sau.

Sống một đời vui vẻ nhé, em yêu."

"Kim Taehyung, anh yêu Jimin nhiều không?"

"Nhiều."

"Nhiều cỡ nào?"

"Không biết."

Ừ, tình yêu hắn dành cho em nhiều như biển cả, như mây trời, nhiều đến độ bản thân hắn cũng chả biết là bao nhiêu.

Nhiều đến mức, khi chết rồi, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro