3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, chưa 1 ngày trôi qua mà cậu đã đến đây đòi lại hàng à?" Yoongi ngồi xuống ghế của mình nhâm nhi tách cafe nóng sau khi đưa Jimin ra ngoài, giờ đây căn phòng chỉ còn anh và Taehyung, lúc này người nhỏ hơn mới lên tiếng.

"Kim Namjoon về nước rồi đấy."

Câu nói của Taehyung chính thức đánh thẳng vào đại não của Min Yoongi, anh dừng hẳn động tác đang làm lại mà ngước lên nhìn người trước mặt khựng lại một chút rồi nói tiếp.

"Mong là hắn sẽ phá được án."

Taehyung phì cười "Đến lúc đó tôi và anh đi tù như chơi đấy."

Jimin lúc này đang trên sân thượng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, bản thân em ngây thơ cứ nghĩ Kim Taehyung và Min Yoongi là hai tên đàn ông giàu có bình thường, cứ tưởng họ chỉ là hai tên tổng giám đốc lạnh lùng. Chứ em có biết, họ chính là những kẻ buôn người đáng sợ đến nhường nào. Thử hỏi nếu một ngày em biết được sự thật đó, có thể em sẽ kinh tởm họ như thế nào?

10 năm trước, cũng là lúc bố mẹ Jimin đột nhiên mất tích, để lại thân người chỉ 11 tuổi này chơi vơi giữa chốn Seoul nhộn nhịp. Rồi em bị người ta lừa lấy cả căn nhà, hại bản thân một mình lủi thủi đến nhà thờ xin sơ thương xót cho ngủ nhờ. Ngày qua ngày, cũng đến lúc nhà thờ có dịp cho từ thiện rồi gặp gỡ người đứng sau những phần từ thiện này.

Từ lần đầu gặp hắn, Kim Taehyung năm đó chỉ là thiếu niên 20 tuổi, hắn khoác trên mình bộ vest trông lịch lãm nhất có thể, lại vô cùng điển trai và lịch lãm. Cuối cùng em cũng lọt vào mắt xanh của nam nhân đó, ngày em được đưa về biệt thự sa hoa ấy, em cứ tưởng mọi thứ đều hoạ lên một màu hồng phấn đầy tình yêu.

Không ngờ, chính lúc em đang vui vẻ nhất trong thế giới hắn tạo ra, cũng chính là lúc nơi ấy sụp đổ.

Hắn từ khi nào đã trở nên máu lạnh ở tuổi 26, không còn yêu thương chăm sóc em như ngày nào nữa. Đi sớm về khuya, bỏ mặc em với chính nỗi cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này.

Rồi em gặp Min Yoongi, chàng trai như một cơn gió Đông xuất hiện. Anh ta có nụ cười ấm áp, ngày em bị Kim Taehyung đem bán cho anh ta, cứ nghĩ thế giới đen tối ấy một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng không, người ta đã cầm tay em mà hoạ lên từng nét từng nét một, từ khi nào nó lại trở thành màu hồng hạnh phúc ban đầu.

Jimin khẽ thở dài, em rút tay lại khỏi cánh hoa trên cây. Em cũng muốn một ngày mình có thể mở lòng với Min Yoongi, chấp nhận lời yêu thương của anh ta.

Nhưng sao em có thể, khi tấm chân tình này đã trót trao cho Kim Taehyung mất rồi..

Jimin trở về văn phòng của Yoongi sau hơn 1 tiếng dạo chơi bên ngoài, vừa vào đã gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Taehyung, em lướt ngang qua hắn để rúc mình vào vòng tay của Yoongi, hành động đó khiến người kia có chút không hài lòng liền nói.

"Park Jimin, em là muốn theo anh ta sao?"

Câu hỏi đánh thẳng vào đại não Jimin khiến em khó mà trả lời, câu hỏi này phải đáp lại như thế nào đây khi chính hắn là người thẳng tay đem em đi bán cho người khác.

"Kim Tổng, không phải cậu đã nói ngày nào Jimin ở bên ai sẽ là của người đó sao?" Yoongi nói, tay trái vuốt ve mái tóc suôn mượt của em, tay còn lại thì siết eo em chặt hơn, như cố ý để Kim Taehyung thấy vậy. Anh cúi mặt xuống, đưa đôi mắt gần cự li khuôn mặt em nhất có thể rồi ngước lên nói tiếp.

"Cậu làm bảo bối của tôi sợ đấy."

Kim Taehyung rời khỏi căn phòng cũng là lúc thấy bản thân không thể chịu nổi cảnh đó nữa. Hắn tự hỏi mình, hà cớ gì phải đau lòng khi nhìn Jimin bên tay người khác khi chính hắn là người phũ phàng vứt bỏ em?

Lái xe về mà lòng đầy bứt rứt, như có thứ gì đó đốt cháy da người hắn từng cơn vậy. Năm đó hắn lạnh nhạt với em cũng đều có lý do, sống cùng với em cũng đã hơn 10 năm rồi, tình cảm cũng xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, đâu phải nói quên là quên được. Hắn đảo mắt ra phố phường ngay đoạn dừng đèn đỏ, dừng ánh mắt trước hai nam nhân đang vui vẻ trong công viên nọ. Hàng mi hắn khẽ chuyển động, nét mặt toát lên đầy vẻ khó tả.

Thật sự rất giống hắn và Jimin lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro