| Chap 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt vẫn nhìn về phía ô cửa sổ mở toang. Mấy vệt nắng đong đầy một lòng bàn tay. Cậu đã lâu không ra ngoài, cũng chẳng mấy khi nói rằng mình muốn gì nữa. Yoongi ngồi ở một góc, thi thoảng vẫn đánh mắt về phía cậu bé đang ngồi thẫn thờ ở kia. Miết tay trên bàn phím đã quen thuộc tự bao giờ, nhưng chẳng có giai điệu nào vang lên nổi. Đã ba tháng kể từ ngày cậu xin nghỉ để về quê. Mọi người vẫn tin rằng anh đưa cậu đi nghỉ ngơi một thời gian, tin tưởng Jimin chỉ vì lao lực mà cần nghỉ ngơi dài hạn. Trừ Seokjin. Đều đặn mỗi ngày, Yoongi đều nghe những cuộc điện thoại cằn nhằn từ Seoul. Anh hứa với Seokjin sẽ báo cáo tình trạng của Jimin, nhưng lại cũng hứa với Jimin, giấu đi một nửa sự thật. Anh nói cậu chẳng còn nhớ mấy, lại không nói cậu quên luôn cả cách nói mình cần gì. Anh nói cậu hay cáu bản, lại không nói cậu thi thoảng tự đánh mình. Anh nói cậu không còn hát theo những bài hát trên tivi, cũng không nói rằng cậu chẳng thể xuống giường mà bật tivi được nữa.

Chỉ là, giữ đúng lời hứa, giấu đi một nửa sự thật mà thôi.

"Sân khấu đó, em bước lên không nổi nữa."

Anh nhớ lại hôm đó trên tàu, Jimin nấc nghẹn từng đợt, hai chữ sân khấu đắng nghét nơi cổ họng, khó thoát ra đến khó chịu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gục đầu lên một góc ghế ngồi, thủ thỉ một câu nhẹ bẫng.

⁃ Yoongi à. Mọi người sẽ quên em cả rồi đúng không?

Yoongi khẽ gật đầu. Giây phút ấy, anh cũng chẳng rõ đã nói những gì, chỉ nhớ Jimin đem tất cả mọi thứ còn sót lại trong trí nhớ một lần viết dài trên những trang giấy. Viết rồi lại viết, viết đến mức tay cậu cứng đờ, run rẩy mấy nét chữ không rõ ràng. "Yoongi à, giờ đến lượt anh, cũng nên quên em đi."

Anh chợt giật mình đứng dậy, đi về phía còn lại của căn phòng, mang bàn tay nhỏ đang vờn nắng đặt vào trong tay.

- Em muốn ăn gì không?

Jimin nhìn anh thật sâu trong đáy mắt, mỉm cười không trọn. Chợt anh nghe từ khoé miệng mấp máy một cái tên quen thuộc.

"Taehyung"

Anh siết chặt tay cậu. Dấy lên đâu đó cái cảm giác muốn đem người kia xoá sạch. Ích kỷ quá. Mang tất thảy quên đi. Vậy mà chỉ duy một cái tên vẫn còn nhớ.

- Anh gọi Taehyung đến cho em nhé. Muốn gặp thì phải nói, sao cứ phải làm khổ mình.

Jimin ngây ngốc nhìn anh, nhìn thật sâu rồi lại thả tầm mắt xa ngoài cửa sổ. Yoongi khẽ mang chén cháo ban chiều vừa mua đi hâm lại cho ấm, rồi cẩn thận đút cho cậu. Từng thìa từng thìa, anh thổi cho nguội một chút, rồi đem tất thảy dịu dàng cùng kiên nhẫn mà bón cho cậu. Muỗng vào muỗng không, rơi vãi lên tấm chăn mới giặt ngày hôm trước. Một tay bón, một tay lại cẩn thận mang khăn lau sạch chỗ cháo còn vương trên khuôn miệng. Seokjin và Namjoon đều nói anh suy cho cùng cũng là kẻ ngốc. Mà có lẽ, kẻ nào yêu, chẳng ngốc đi đôi phần. Anh có là thiên tài, cũng chỉ là thiên tài đang yêu, yêu đến ngốc.


"Nhưng Jimin à, tên anh là Min Yoongi"

"Sao em không hiểu rằng, ký ức, muốn giữ, thì chẳng quên nổi".

Jimin à, anh xin lỗi. Lần này thôi, anh sẽ không chiều em.

Xin lỗi Jimin à.

Anh không thể quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro