Gia biến và lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường ARMY là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường.
  Cậu_ Park Jimin con của một ông chủ cửa hàng trang sức có tiếng tại Busan cũng học tại đây.
   Lớp 11A trường ARMY---------------
  - Jimin, anh thích em, mình hẹn hò đi_ Đó là một lời tỏ tình của mỹ nam khối 12 của trường.
  - Dạ, anh Ren, em đồng ý!_ Đúng vậy cậu thích anh ta, cậu luôn quan sát anh ta từ xa nhưng không dám tỏ tình vì sợ mình không xứng với Ren.
-------------------------------------------------------------
  3 tháng sau khi Ren và Jimin quen nhau.
  Công viên giải trí Super Star
  Khi cả hai đã vui đùa mệt mỏi, họ ngồi trên hàng ghế ngắm nhìn mọi thứ xung quanh dưới bóng cây xà cừ. Jimin lên tiếng phá vỡ không khí im ắng.
  - Anh Ren, nếu sau anh ghét em rồi sẽ thế nào?
  - Tất nhiên là không có chuyện đó xảy ra!
  Cả hai nhìn nhau đắm đuối họ chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhưng....
  - MIM YOONGI, ANH LÀ ĐỒ TỒI_ Giọng hét long trời lỡ đất của cô gái nào đó khiến cả hai giật mình mà hướng mắt về phía đối diện.
  - Giờ mới biết!_ Mặt người con trai kia lạnh băng.
  - TÔI SẼ KIỆN ANH.
  - Nếu dám!_ Nói rồi anh tiêu sái bước đi, trước khi đi anh đưa mắt liếc nhìn cậu và Ren kiểu như muốn nói " nhiều chuyện", cậu bị anh nhìn lại thì giật mình đánh mắt sang cô gái, cậu trố mắt ngạc nhiên: Ren ở bên cô gái ấy từ khi nào? Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Ren.
  - Anh Re...
  - Em về trước đi anh có chuyện phải đi trước.
   Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ren cắt ngang. Ren đưa cô gái lạ mặt kia đi đâu đó.
   Và cũng kể từ ngày đó Ren không quan tâm cậu nữa, cuộc đi chơi của họ ít dần mà có thì cũng không phải là hai mà là ba người.
  Cho đến một ngày Ren hẹn gặp cậu tại "Butterfly Coffee":
  - Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này tại đây.
  - Nhưng... Nhưng.... T... Tại sao chứ?_ Cậu ngạc nhiên không nói thành lời.
  - Cậu không thấy sao? Ren chán cậu rồi, bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có tôi !
  - CÔ IM ĐI HAN SANA._ mất một lúc cậu lấy lại được bình tĩnh. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm tách cafe đã nguội từ lâu hắt lên mặt của Ren, khẽ nhếch khóe miệng lên_ Chúng ta chia tay, là tôi đá anh Kyun Ren, thứ dơ bẩn như anh Park Jimin này không thèm chấp, coi như vốn đầu tư đó tôi bố thí cho anh. Còn cô Han Sana, đồ tôi chơi xong rồi, chán rồi giờ tôi xin phép "trao duyên" chỗ cô đấy, còn nữa trong mắt anh ta không phải là cô mà là tài sản của gia đình cô kìa.
   Nói xong cậu bước đi thật nhanh để không ai thấy những giọt nước mắt cậu đang rơi, bắt taxi để về nhà thật nhanh với papa iu dấu.
  Gần đó có một người con trai đã chứng kiến hết tất cả, khóe môi anh khẽ nâng lên. "Thật thú vị" đó là những gì anh đang nghĩ về cậu. Anh cũng đã chán khi xem hết màn trình diễn của hai con người mà cả anh và cậu cho là dơ bẩn kia.
    Park gia
  Cậu vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy căn nhà trống không một bóng người, đồ đạc vỡ toang, có những vết máu, đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu thế này? Cậu trụ không vững, cố gắng đi lại sofa ngồi. Bỗng điện thoại cậu reo:
   - Park Jimin đâu?_ Bên kia truyền đến tai cậu là tiếng của người đàn ông trung niên.
   - Là...Là tôi!
   - Tốt! Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là một mình mang 3 tỉ lên Seoul hoặc là chờ nhận xác ba mày đi....
   - Jimin không được!_ Gần đó vọng lên tiếng của ba cậu, và sau đó là tiếng chửi bới, đánh đập và la hét của ba cậu.
*Tút... Tút...*
   3 tỉ cậu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Cậu phải làm sao? Không nghĩ ngợi nhiều cậu chạy vội ra trạm xe buýt bắt một chuyến xe lên Seoul.
   Đến nơi cậu gọi cho ông Park, lại là người đàn ông xa lạ kia nhấc máy
   - Mày đang ở đâu?
   - Tôi đang ở chạm Run. Giờ tôi phải đi đâu?
   - Ở đó sẽ có người ra đón!
   Đúng như hắn nói chưa đầy 5 phút đã có người ra đón cậu. Đến một nhà hoang sâu trong rừng.
  - Con trai ta! _Vừa thấy cậu đến ông Park đã ôm nhào vào cậu.
  - Ba!!! Ba không sao chứ?_ Cậu thật đau lòng khi thấy toàn thân ông đầy vết máu.
  - Thôi đi. 3tỉ đâu???_ Tên cầm đầu quát
  - Tôi...Tôi không có!!!_ Cậu khẽ run ôm lấy ba mình.
  - TỤI BAY LÀ ĐANG ĐÙA VỚI TAO?
  - Làm ơn...làm ơn tha cho nó._ Ông Park quỳ lạy bọn chúng.
  - Tao cho mày 3 ngày để kiếm 3 tỉ, không thì cứ đến đây nhận xác của ông ta. BIẾN_ Hắn tức giận đạp vào bụng cậu.
  - Tôi phải lấy gì, làm gì để có 3 tỉ chứ?_ Cậu gượng ngồi dậy, cậu phải hỏi, phải biết làm sao để có tiền, vì cậu mới lên Seoul thôi.
  - Đơn giản!_ Nâng cằm cậu đối diện với mình hắn nở nụ cười nửa miệng._3 tỉ với cái thân hình và khuôn mặt này là quá ít đấy, cưng ạh!!!
  - Ý ông là...
  - Đúng vậy!!!Kí đi và rồi ba cậu đây sẽ tự do._ Hắn đưa cho cậu hợp đồng "trao thân"
  - Không được, Jimin con không được kí.
  - Ông ồn quá đấy!_ Sau câu nói ấy có 5 người tiến đến đánh ông Park đến ho ra máu như buộc cậu phải đồng ý.
  - Khoan dừng lại. Tôi kí, đừng đánh...huhu...dừng tay...hic...đi mà..._ Cậu dứt khoát kí rồi chạy lại chỗ ba mình .
- Tốt, các người mang ông ta về nhà, còn mày, đi theo ta!_ Hắn lôi cậu xồng xộc như lôi thú.
_________________________________________
  Tia qua anh một chút Min Yoongi nhà chúng ta là đang đi dạo. Hôm nay là ngày cuối anh công tác ở Busan. Mai anh phải về Seoul rồi sẽ nhớ cậu lắm đây. Nghĩ đến cảnh sáng nay anh bất giác mỉm cười.
  - Jimin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!
  Tại công viên Busan có một chàng trai tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào, gió nhẹ lay khiến các lá trên cây thi nhau rơi xuống. Khẽ nhắm mắt nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Anh cứ như một thiên sứ, lúc này nhìn anh thật bình yên khác với Min Yoongi ngoài thương trường kia.
Tại quán Bar Danger thì ngược lại, nơi những công tử, tiểu thư ăn mặc hở hang xập xình theo tiếng nhạc có một chàng trai nhỏ bé sợ hãi bị nhốt trong lồng. Hắn bán cậu với trị giá cao ngút trời vậy mà chủ quán vẫn bỏ tiền ra: 190tỉ.
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
  Mn nhớ vote và cmt sai xót của Nin nhé.
  Một tuần ra một chap cho gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro