2. Lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tới giờ đã 7 năm, ngày nào Jimin cũng ăn không no, ngủ không yên. Cậu lo lắng cho Joungmin, sau sự việc đó, bệnh tình của cô có vẻ đã nặng đi. Cậu hận Lee gia, nhưng lại không sao trách họ, vì ở đây là do cậu bất cẩn. Căn nhà cậu mua từ trước cũng bị Lee gia bán sạch, cốt là để mua trang sức, phấn son cho nàng tiểu thư đỏng đảnh kia, hừ, từng đó lớp phấn chưa đủ để làm người ta hết hồn à.

Rồi cái ngày gì nó cũng sẽ đến, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp đại học của cậu. Jimin thi khoa thiết kế, ngày xưa cậu vốn thích vẽ tranh, mà hồi đó Joungmin lại hay cùng cậu chơi trò dùng chăn tạo váy công chúa nên chẳng biết từ lúc nào, niềm đam mê với nghành thiết kế đã sục sôi trong cậu. Jimin luôn tự nhủ rằng phải cố gắng, vì một tương lai của mình, và cả của chị mình nữa. Thế nhưng có chết cậu cũng không nằm tin được rằng Lee gia đã biết tất cả. 7 năm qua cậu sống với sự "bảo bọc" của Lee gia. Đi đâu cũng có người kè kè theo. Mấy chị gái ở quán cà phê đó thương cậu lắm, mấy lần cậu ngang qua đó đều dúi cho Jimin một ít tiền, cậu không nhận, vì sau cùng nó cũng đâu thuộc về cậu. Lee gia cho cậu học đại học, cốt vì muốn làm cậu nổi bật lên chút. Vậy mà đến ngày tốt nghiệp cậu cũng không được dự.

Phải, đáng lẽ ra bây giờ cậu phải đứng trước bao con người, tự hào về tấm bằng thủ khoa tốt nghiệp đại học của mình, ấy vậy mà Min gia lại chọn đúng ngày này để làm lễ đính hôn với Lee gia. Chính ra là phải từ 7 năm trước, nhưng do việc học tập của cậu còn dang dở, với lại hồi đó còn đang chuẩn bị cho việc Min Yoongi lên nhận chức cao nhất của cả tập đoàn nên Min lão phu nhân đành hoãn ngày sang tận 7 năm sau.

Hôm nay, cậu ăn mặc đơn giản và chỉ đánh một chút son, dù gì thì đến đó họ cũng sẽ cho nguyên một dàn stylist đến trang điểm rồi thay lễ phục cho cậu mà. Jimin lên xe mà Lee gia đã chuẩn bị từ trước, Lee Nancy ngồi bên cạnh cười khinh bỉ. Đến nơi, đây là một khuôn viên nhỏ trong căn biệt thự của Min gia. Mọi thứ đều được trang trí vô cùng đẹp, vậy còn khách khứa đâu??

Jimin chợt hiểu ra một điều, không có người vì đơn giản, họ đâu được mời. Đến cả chú rể cũng không xuất hiện. Lee Nancy biết thừa truyện này, ả cố đi theo Jimin chỉ vì muốn lăng mạ cậu.

- Bị Min gia khinh đến thế là cùng!

À, vậy tức họ không chấp nhận đứa con dâu này chứ gì. Nancy bỏ về trước, không quên vứt tờ tiền về mặt Jimin mà nói đúng một câu:

- Cầm cái này mà lết về nhà!

Hừ, có cho cậu cũng không thèm. Jimin lướt mắt qua, thấy một hộp nhẫn cặp bên bàn, một chiếc đã bị lấy đi, cậu đành miễn cưỡng cầm lấy đeo vào ngón áp út trái của mình. Một mạch đi thẳng ra khỏi khuôn viên này, cậu khóc! Rảo bước trên con đường, trời đổ mưa. Ông trời buồn cười đấy. Cho cậu tuyệt vọng rồi lại dùng cơn mưa che đi sự đau khổ của cậu. Quần áo cậu đang ôm sát lấy cơ thể, ánh mắt dị nghị từ những người qua đường hướng về cậu. Cậu không quan tâm, đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định.
 
Đôi mắt đen láy đó chưa từng vô hồn như vậy, nó sẽ luôn ánh lên tia nhiệt huyết, nhưng hôm nay, nó đục ngầu, nhìn vào thôi đủ để hiểu cậu đang tuyệt vọng và thảm hại tới chừng nào!
.
.

Mọi hình ảnh thê lương đó đều nằm trọn trong ánh mắt của chủ nhân chiếc Mercedes-Benz kia - Min Yoongi. Anh đang đỗ xe ở vệ đường, thì nhìn thấy Jimin. Cậu giống như những người bình thường, nhưng trong mắt anh, mọi thứ bên cạnh cậu chỉ là phụ họa thôi. Nhưng tại sao con người này lại khóc, lại còn đứng dưới mưa như vậy, sao đôi mắt đó lại vô hồn như thế, mọi câu hỏi quay quanh đầu anh, chưa kịp thông não thì cậu ngã bịch xuống, trước bao con mắt của mọi người!

Đến cả mức đấy nữa hả, khóc rồi ngất? Anh cảm thấy thật khó hiểu, đôi chân vô thức đi về phía cậu cùng một chiếc ô. Bế Jimin vô trong xe, cậu nhẹ quá! Anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại khóc thê lương như thế, tại sao lại giúp cậu?

Nhưng bây giờ thì vấn đề đó chẳng còn quan trọng nữa. Nhìn cậu bây giờ trông vô cùng câu dẫn. Chiếc áo áp sát vào cơ thể thon gọn của cậu, khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh, đôi môi đỏ mọng cứ run lên nhè nhẹ. Đứng trước cảnh tượng này thì dù có thẳng hay cong thì thật sự cũng rất khó kiềm chế. Con mẹ nó, anh điên rồi. Người ta đang ốm, lại còn không hề quen biết nữa. Anh đạp ga nổ máy để tránh dòng suy nghĩ kia, đưa cậu 1 mạch về Min gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin